Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Siêu đoản văn made by me - P1


1 . 
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn đã đem hình ảnh người nam nhân cao lớn uy vũ lại khí thế hiên ngang ấy khắc sâu trong lòng. Hắn yêu y, tìm mọi cách kéo y về phía mình, vậy mà y lại dấy binh tạo phản, còn rước một kĩ nữ lầu xanh về làm chính thất phu nhân, còn yêu chiều ả hết mực, giúp ả báo ân, lại giúp ả trả thù. Y sao có thể để yên cho ả chứ, y phải cho hắn thấy ả cũng chỉ là một tiện nhân mờ mắt trước vinh hoa phú quý, cho hắn thấy ả có biết bao không xứng với hắn. Y cho người lén tặng ả châu báu lụa là, lại dùng lời ngon ngọt dụ ả khuyên hắn chiêu hàng. 

Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới, hắn đồng ý chiêu hàng, nhưng y không biết, hoàng thượng giấu y cho người vây bắt hắn ngay khi hắn vừa buông vũ khí xuống, trong tâm trí y chỉ còn lưu lại hình ảnh hắn trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt nhìn y tràn ngập hận thù....

Y gần như lâm vào điên cuồng... Tất cả là tại con tiện nhân kia, nếu không có ả thì hắn đã không phải chết... Nếu không có ả thì... hắn đã thuộc về y ... Y cho người bắt ả, ép ả trở lại thân phận kĩ nữ mà ả đáng phải nhận... Nhưng chẳng ích gì... Y hành hạ ả thì sao chứ, hắn cũng đâu thể sống lại... Uống cạn chén rượu nồng, tiếng đàn u sầu văng vẳng bên tai... Kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận nhưng kiếp sau ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi, Từ Hải, ngươi dù sống hay chết cũng là người của ta, của Hồ Tôn Hiến này.

2 . 
_ Ư... ưm...ưm....aaaahhh....aaaa.... Hộc..hộc..hộc...

Hắn thở hổn hển, ngã xuống bên cạnh cậu, cậu tức tối hích khuỷu tay vào bụng hắn:

_ Tên kiếm sĩ chết tiệt, tôi tưởng anh bị thương gần chết rồi chứ, sao còn khỏe như vậy?

Hắn cười khẩy, ôm lấy eo cậu:
_ Tên đầu bếp vô lương tâm, cậu trù ẻo tôi đấy à? Tôi không dễ chết như vậy đâu!

_ Dám đánh ngất tôi để một mình đối đầu với tên Thất vũ hải đó, anh điên rồi sao? Lần sau còn dám làm vậy với tôi cẩn thận tôi đem anh ra nấu canh rong biển, đồ Marimo! Nói! Rốt cuộc anh làm cách nào thoát chết được? - Cậu cau mày gầm gừ.

_ Được rồi, tôi nói. Tên đó rút hết những vết thương và đau đớn Luffy đã chịu sau trận chiến ra, nếu muốn cứu cậu ấy thì số vết thương đó tôi phải gánh thay. Vậy thôi... - Hắn nhàn nhạt trả lời, giọng điệu bất cần như thể đó là một chuyện đơn giản cỡ giết một con gián - Cậu có biết lúc đem số vết thương đó chuyển giao lên người mình tôi đã nghĩ gì không?

_ ...

_ Tôi đã nghĩ chúng ta so với cậu ấy vẫn hạnh phúc hơn nhiều...

_ ... Huh???...

_ Ít ra chúng ta vẫn được ở bên cạnh nhau, chiến đấu cùng nhau, còn cậu ấy... xông pha khắp nơi mà chỉ có thể nhớ tới người đó qua một mảnh giấy...


3. 
Blake: Nghe bạn hát tôi muốn mua 1 chú mèo, 1 cái chăn hồng, cuộn bên lò sưởi và nhâm nhi tách chocolate nóng.
Xtina: Cùng Adam?
Blake: Yup, cùng Adam 
Adam (quay mặt đi chỗ khác lắc lắc...): Caroline, anh ấy cũng nói thế khi gặp tôi, tôi nghe hết rồi, nghe đến chán ngấy rồi... *miệng tủm tỉm...*  [ =)))))))]


4. 
Cậu có thói quen không mặc gì khi đi ngủ, cậu thích cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa thoải mái khi làn da trần tiếp xúc với lớp vải chăn nệm êm ái, đi ngủ cũng phải mặc quần áo thật là vướng víu.
Hôm nay cũng như mọi khi, cậu tắm xong, lau khô người rồi cứ thế chui vào chăn đi ngủ. Đến nửa đêm, cảm giác trên người nhồn nhột, cậu mở mắt ra, thấy một nam nhân thân mình cao lớn tuấn mĩ đang ôm cứng lấy mình, liên tục liếm mút từ cổ xuống vai cậu, cậu giật mình, giãy giụa hét ầm lên:

_AAAA..... Anh...Anh là ai? Sao lại vào được phòng tôi?

Nam nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười, ôn nhu hôn hôn lên bờ môi vểnh:

_ Bé cưng, em ngày nào cũng trần truồng nằm trong lòng lão tử, lão tử hôm nay không nhịn nữa, ta chắc chắn sẽ quấn chặt lấy em, làm đến đủ thì thôi.

_ A... Anh... Anh nói cái vớ vẩn gì vậy?.... Ưh... Ưm....


5. 
_ TMD!!!! - Cậu gầm lên, đập con chuột máy tính xuống bàn, thở hổn hển.

_ Bảo bối, lại làm sao vậy? - Anh cười hiền, từ sau lưng ôm lấy cậu.

Cậu phụng phịu quay sang nhìn anh, "Em đã cố tình tìm H văn để tránh ngược, vậy mà lại dính vào một bộ vừa H vừa ngược, cụt hứng rồi, ứ muốn làm nữa!"

_ Bé con, muốn vừa ngọt vừa có H thì cứ tìm anh, sao phải tìm trên truyện làm gì? - Nói xong vác cậu lên giường.

_ Anh... không được.. thắt lưng... còn đau... ư... ưm...





1 nhận xét: