Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Học Viện Ác Mộng - Chương 5

Chương 5



Lâm Dật khóc suốt một buổi tối, nước mắt giống như thác nước, không sao dừng lại được.
"Ngươi là đồ ngu ngốc, đại phôi đản, biến thái, đầu heo..." Lâm Dật một bên khóc một bên mắng, ngay cả mình đang nói cái gì cũng không để ý, "Đại đầu heo... Ô... Khụ khụ, khụ…"
"Hảo hảo, ta là đầu heo, đại đầu heo. . . Ngươi đừng khóc nữa có được không…” Lương Thiên Dục vừa khuyên bảo vừa vuốt vuốt lưng Lâm Dật, tránh cho hắn bị sặc nước mắt mà chết.

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Học Viện Ác Mộng - Chương 4

Chương 4:

Kho hàng của trường học kì thật cách vườn trường khá xa, cùng với nói là mặt sau trường, chẳng bằng nói là sau núi. Mấy năm trước trường học có xây một kho hàng mới tại trong sân trường nên kho hàng cũ bây giờ chỉ còn là nhà kho chứa bàn ghế hỏng mà thôi. Đơn giản mà nói, bất kể ngươi ở trong này làm gì cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Sống thêm lần nữa - Chap 5

Chap 5

Biệt thự phía đông Seoul. Trụ sở Dạ Tước

Yoochun đưa cho Yunho một tập hồ sơ rồi thả người ngồi xuống cái ghế sofa đối diện anh. Yunho chăm chú xem xét giấy tờ, tảng lờ ánh mắt nghiền ngẫm của kẻ đối diện đang hướng tới anh. Được 1 lúc, Yoochun phá tan sự yên lặng:

_ Cậu định để cho Jaejoong đi thật à?
_ Ừm - Anh trả lời mà không ngẩng đầu lên.
_ Không sợ cậu nhóc xinh đẹp đó rơi vào tay kẻ khác sao? 2 năm không phải là ngắn đâu.
_ Haizzz...-Yunho buông tập hồ sơ xuống mặt bàn, nhìn Yoochun - Với tình hình hiện nay thì cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để đảm bảo hắn ta không thể động tới Jaejoong.
_ Nhưng ít ra trước khi đi cũng phải "đánh dấu chủ quyền" trước chứ. Tôi mới gặp cậu nhóc đó một lần nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta có sức hút như thế nào. Hoa đẹp đã không chịu làm hàng rào bảo vệ mà cũng không chịu hái, để kẻ khác trộm mất cậu hối hận cũng không kịp đâu.

Sống thêm lần nữa - Chap 4

Chap 4

2 năm sau

_Cộc...cộc..cộc..


_Bác Lee, cứ vào đi, cửa không khóa.
_Cậu chủ, mọi việc cậu dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi.
_Cảm ơn bác.

Quản gia Lee gật đầu, nhưng đến lúc mở cửa đi ra ông lại ngập ngừng:


_Cậu chủ, mọi việc chúng ta đã giấu giếm rất hoàn hảo suốt những năm qua...Ý tôi là, có nên nói cho Jaejoong biết sớm thế không? Thằng bé rất lương thiện, tôi sợ nó sẽ không chấp nhận nổi chuyện này.

Sống thêm lần nữa - Chap 3

Chap 3:

Hôm nay, vẫn như thường lệ, Yunho về nhà đúng giờ để ăn cơm tối cùng Jaejoong nhưng hôm nay anh phát hiện bé rất lạ, không liến thoắng trò chuyện như mọi khi mà chỉ cúi đầu yên lặng ăn từ đầu đến cuối bữa.

_Nhóc, có chuyện gì mà im vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?

Nhóc cúi gằm mặt, lắc đầu, một lát sau mới len lén nhìn anh lí nhí:

_Hyung...
_Ừm, sao vậy? Hôm nay nhóc lạ lắm - Anh nhìn nhóc khó hiểu.
_Hyung, mai hyung cho em ra thăm mẹ được không?

Anh hơi ngạc nhiên, xoa xoa đầu nhóc bảo:

_Tất nhiên là có thể rồi, mai anh sẽ đưa nhóc đi.

Anh vỗ nhẹ vào lưng Jae, giục nhóc ăn nốt bữa cơm, nhìn sắc mặt nhóc anh biết nhóc vẫn còn chuyện giấu trong lòng nhưng anh không cố gặng hỏi, anh không thích ép buộc người khác, đặc biệt khi đó là nhóc, nếu là chuyện có thể cho anh biết thì sớm muộn gì nhóc cũng nói thôi.

_

Học Viện Ác Mộng - Chương 3

Chương 3:


Ngày thứ tư đi dạy học, Lâm Dật cảm giác được rõ ràng không khí trong lớp có điểm bất đồng.

Hai ngày đầu chỉ là mấy trò trêu chọc nhỏ với nói giỡn giống như trò đùa dai, hai ngày sau, các học sinh tấn công dồn dập hơn rất nhiều, thậm chí còn mang chút địch ý, cái gọi là trò đùa dai bây giờ trở nên hết sức căng thẳng.

Học Viện Ác Mộng - Chương 2

Chương 2:



Mang theo nỗi bất an không yên đi trên hành lang tới lớp G, Lâm Dật phát ra một trận ác hàn.
Nơi này mặc dù vẫn hoa lệ, sạch sẽ như lúc trước – bởi có người chuyên trách ngày ngày đến quét dọn – nhưng có thể nói là nơi hẻo lánh nhất trường. Cũng không có biện pháp, tất cả giáo viên đều không dám tới gần chỗ này.
Nhưng Lâm Dật vẫn là cứng rắn da đầu bước vào.

[Mục Lục] Học Viện Ác Mộng


Học Viện Ác Mộng



Tác giả : Tử Vân
Editor : Là ta Lan Cassier
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, trường học, niên hạ công, bá đạo (đôi lúc hơi trẻ con) công x ôn nhu thụ, HE .
Tình trạng bản gốc : Hoàn 47 chương
Tình trạng bản dịch: Hoàn.

[DBSK fanfic] Sống thêm lần nữa


My first fanfic: Sống Thêm Lần Nữa




Author: Là ta Lan Cassier tên trên các diễn đàn của ta là black roses


Pairing:YunJae, YooSu...

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi (mặc dù tôi luôn muốn thế) nhưng trong fic tôi có quyền quyết định số phận của họ


Gener: SA, 1x1, ấm áp văn, sẽ thông báo khi có ya

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Học Viện Ác Mộng - Chương 1


Học Viện Ác Mộng
  ( Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình :)))

Tác giả : Tử Vân
Editor : Là ta Lan Cassier
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, trường học, niên hạ công
Tình trạng bản gốc : Hoàn 47 chương

Note: Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả, dịch vì yêu thích chứ không mang mục đích thương mại, mong ai muốn post nó đi chỗ khác hãy hỏi ý kiến ta.
Ta 1 chữ tiếng Trung cũng không biết, edit hoàn toàn dựa vào bản QT nên chỉ dám đảm bảo đúng được 60-70%, còn lại là chém gió, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo J

Giản giới: ( chôm bên yaoiland về J)

Mang theo nổi bất an không yên đi đến trước hành lang thuộc lớp G, Lâm Dật phát ra một trận ác hàn. 

Nơi này mặc dù vô cùng hoa lệ, sạch sẽ như trước ── bởi vì mỗi ngày đều có người chuyên trách đến quét dọn──

Nhưng lại có thể được xưng là địa phương hoang vu nhất trường, cũng hết cách, ngay cả đến giáo viên cũng không dám đến gần.

Nhưng Lân Dật vẫn cứng rắn da đầu tiến vào.

Lúc mở cửa, hắn rõ ràng có chút lững lự lui bước.

Chính vì vậy, mới may mắn không bị thùng nước bẩn từ trên trời giáng xuống giội trúng.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Sống thêm lần nữa - Chap 2



Chap 2

Nhóc đã ở nhà anh được 5 tháng, nhanh chóng được tất cả mọi người trong nhà yêu mến nhờ sự dễ thương, trong sáng của mình. Nhóc cười nhiều hơn, đã chịu xuống nhà ăn thay vì mang lên phòng như tháng đầu tiên nhưng chỉ có anh và nhóc ăn cùng nhau, anh luôn đuổi người làm ra ngoài khi mình ăn. Không ai bảo ai, mọi người đều chăm sóc nhóc rất chu đáo, phần vì yêu quý nhóc, phần vì họ ý thức được vị trí của nhóc khi thấy anh cư xử với nhóc bằng những cử chỉ dịu dàng chưa từng thấy.
Hôm nay anh cố gắng thu xếp công việc về sớm. Ăn tối xong anh chợt hỏi:

_Nhóc có muốn đi học không?

_.........-*Mắt sáng lên,gật đầu lia lịa*

_Muốn đến trường hay học gia sư? Mà nhóc học lớp mấy rồi?

_Jae muốn đến trường,Jae học lớp 4 rồi.

_Thật không? Lớp 4 mà sao nhỏ vậy? Anh tưởng nhóc mới lớp 1 chứ.

_HYUNG......

Nhóc chống hai tay lên hông, hai má phùng lên ra vẻ phản đối làm anh không nhịn được cười phá lên: "Dễ thương quá đi mất!"

_Được rồi, được rồi, hyung xin lỗi...

Anh cười vang mà không hề biết rằng mình đang làm chấn động toàn bộ mọi người trong nhà. Không phải vì họ chưa bao giờ thấy anh cười nhưng đó đều là kiểu cười vô cảm như một cỗ máy được lập trình sẵn khiến người nhìn thấy phải lạnh sống lưng chứ không phải kiểu cười thoải mái như thế này.

Có vẻ như...cuộc sống của Jung Yun Ho đã thay đổi,không hoàn toàn nhưng đã theo một chiều hướng tích cực hơn khi anh gặp cậu bé có tên Kim Jae Joong.

_________________________________________________

Ngày hôm sau, Yunho nhờ quản gia Lee đi làm thủ tục, lấy danh nghĩa người bảo hộ, đăng kí cho Jaejoong đi học lại. Jaejoong nhất quyết đòi trở về ngôi trường cũ mà mình từng theo học, cậu bảo ở đó cậu có bạn quen, sẽ bớt cô đơn. Anh cũng không nghĩ gì mà đồng ý.


Ngày đầu tiên Jaejoong đi học về, anh để ý thấy trên tay nhóc có mấy vết xước, anh hỏi thì nhóc bảo bị ngã. Ngày thứ hai, những vết xước mới xuất hiện và đến ngày thứ ba thì còn có thêm cả vết bầm ở khuỷu tay phải, đến lúc này nhóc mới chịu thú nhận với anh là bị bắt nạt khi đến lớp. Vì thân hình nhóc bé hơn bạn cùng trang lứa, gương mặt lại thanh tú như con gái nên thường bị bạn trong lớp trêu chọc. Cậu nhóc nóng tính cũng chẳng phải vừa, nhảy dựng lên châm chọc lại, kết quả là đánh nhau. Thân mình bé nhỏ ấy làm sao địch lại ba, bốn đứa trẻ to con hơn, lần nào cũng bị mấy vết thương. Tính tình bé con lại quật cường, cắn răng chịu đau cũng không chịu nói ra, càng không chịu mách cô giáo. Anh nghe xong cười cười bất lực, xoa nhẹ chỗ vết bầm:

_Có đau không?

_...*Lắc đầu*

_Sao không nói sớm với hyung?

_Em quen rồi, hồi trước đi học cũng bị vậy hoài.

Anh thở dài, xoa xoa đầu nhóc:

_Hay là...anh dạy võ cho nhóc nhé?

Nhóc gật đầu lia lịa, mắt sáng lên, ôm chầm lấy cổ anh:

_Có, có, Jae yêu hyung nhất!

Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, khóe môi cong lên thành một vòng cung nhẹ nhàng, ánh mắt nâu thâm trầm thoáng gợn sóng nhưng chỉ vài tích tắc sau đã biến mất. 
Những ngày sau đó, cứ đi học về là nhóc lại chạy như bay ra sân tập võ ở vườn sau, chính anh cũng phải ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc nhỏ bé tập những bài đứng tấn, duỗi cơ mà không kêu ca lấy một lời dù có khi tập xong phải bước khập khiễng vì đau. Nhóc luôn cười nói trước mọi người nhưng anh biết, mỗi tối nhóc đều nhìn lên trời trò truyện với mẹ một lúc lâu rồi mới đi ngủ. Nhớ đến gương mặt nhỏ bé khi vừa nhìn những vì sao lấp lánh vừa rủ rỉ nói chuyện một mình, Yunho khẽ cười, lắc nhẹ li rượu màu hổ phách rồi nhấp 1 ngụm nhỏ, thở hắt ra:

_Haizzz...Anh thật sự phải đợi đến khi nhóc lớn lên sao.....


P/S: Ta sẽ chỉ gọi Yun là "hắn" trong chap 1 thôi nha, vì lúc đó YunJae chưa quen nhau và Yun vẫn chưa là Yun khi gặp Jae, còn từ chap này trở đi sẽ đổi thành "anh" nha ^^.Còn lí do vì sao Yun đổi tính nhanh như thế thì ta sẽ giải thích ở những chap sau.

Sống thêm lần nữa - Chap 1


HOPE YOU ENJOY IT__________________________________


Chap 1 



 Bóng chiều nhập nhoạng, những cơn gió quất bụi mù mịt như giục cơn giông mau đến làm dịu đi cái oi nồng, bức bối của mùa hè.Người phụ nữ bước nhanh hơn, luôn miệng giục giã cậu bé đang khổ sở vừa đi vừa chạy đằng sau:

_Nhanh lên nào Joongie, trời sắp mưa rồi, con không muốn bị ướt chứ?

     Hai mẹ con vừa bước chân vào con hẻm nhỏ thì 1 bóng đen vụt ra đẩy ngã cậu nhóc và giật lấy chiếc túi trên tay bà mẹ. Bà vừa giằng co với tên cướp vừa kêu to:

_Joongie mau chạy đi, nhanh lên con,CHẠY ĐI!

    Cậu bé hoảng hồn quay đầu chạy thục mạng. Bóng dáng nhỏ bé vừa khuất sau bức tường cũng là lúc 1 ánh sáng bạc lóe lên

.
.
.
.

    Người thanh niên tầm 17,18 tuổi tiến lại gần cậu bé đang ngồi thu lu trong góc con hẻm vắng, người vẫn run lên bần bật. Hắn đưa tay ôm lấy đứa trẻ có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang nấc lên từng hồi :
_Đi theo ta!
_Nhưng mẹ...mẹ...
_Bà ấy chết rồi!