Hôm nay, vẫn như thường lệ, Yunho về nhà đúng giờ để ăn cơm tối cùng Jaejoong nhưng hôm nay anh phát hiện bé rất lạ, không liến thoắng trò chuyện như mọi khi mà chỉ cúi đầu yên lặng ăn từ đầu đến cuối bữa.
_Nhóc, có chuyện gì mà im vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?
Nhóc cúi gằm mặt, lắc đầu, một lát sau mới len lén nhìn anh lí nhí:
_Hyung...
_Ừm, sao vậy? Hôm nay nhóc lạ lắm - Anh nhìn nhóc khó hiểu.
_Hyung, mai hyung cho em ra thăm mẹ được không?
Anh hơi ngạc nhiên, xoa xoa đầu nhóc bảo:
_Tất nhiên là có thể rồi, mai anh sẽ đưa nhóc đi.
Anh vỗ nhẹ vào lưng Jae, giục nhóc ăn nốt bữa cơm, nhìn sắc mặt nhóc anh biết nhóc vẫn còn chuyện giấu trong lòng nhưng anh không cố gặng hỏi, anh không thích ép buộc người khác, đặc biệt khi đó là nhóc, nếu là chuyện có thể cho anh biết thì sớm muộn gì nhóc cũng nói thôi.
_
_________________________
Sáng hôm sau anh dậy sớm, vừa xuống nhà ăn đã thấy nhóc đợi sẵn, hai người ăn bữa sáng rồi anh đưa nhóc đến nghĩa trang.
Mộ của bà Kim nằm trong nghĩa trang thành phố trên 1 ngọn đồi nhỏ.Hôm nay mới là cuối tháng 1, trời vẫn còn rất lạnh và tuyết vẫn phủ trắng lối đi lên đồi. Khi hai người đến thì bất ngờ thấy trên mộ có 1 bó hoa trắng. Việc bà Kim bị giết đã bị anh phong tỏa tin tức, thủ tục khai tử, chôn cất cũng là anh làm, làm gì có ai biết mà đến đặt hoa chứ. Anh quay sang Jae hỏi:
_Nhà nhóc còn có họ hàng gì sao?
_Không có, từ nhỏ đến giờ em chỉ ở với mẹ, chưa từng thấy ai là họ hàng đến thăm cả - Nhóc lắc đầu trả lời, cũng ngạc nhiên y như anh.
_Thôi, có thể là ai đó nhầm lẫn, nhóc lại chào mẹ đi - Anh tạm bỏ nghi vấn ra khỏi đầu, giục nhóc.
Jae lại gần đặt bó hoa lyly trắng lên trước bia mộ, đó là loài hoa mẹ thích nhất khi còn sống. Bàn tay bé nhỏ giơ lên vuốt ve bức ảnh khảm trên bia đá, một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má trắng nõn.
_Mẹ, Jaejae đến thăm mẹ nè, mẹ vẫn khỏe chứ? Mọi năm vào ngày này, mẹ thường mua bánh kem và hỏi Jae thích có quà gì, năm nay Jae muốn mẹ về thăm Jae, chỉ 1 lần thôi, trong mơ cũng được...Jae nhớ mẹ...nhiều lắm...
Yunho hơi giật mình, anh đưa tay ôm lấy nhóc, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy theo những tiếng nấc.
_Hôm nay là sinh nhật nhóc, sao không nói với hyung?
Ba năm nay nhóc chưa bao giờ nói gì với anh về sinh nhật mình, lúc đầu anh cứ tưởng là vì nhóc còn quá nhỏ nên quên mất, anh cũng không hỏi vì sợ nhóc buồn. Thì ra hôm nay là sinh nhật nhóc, 26/1, anh sẽ nhớ kĩ ngày này. Đúng lúc này thì tuyết bắt đầu rơi nhưng anh không để tâm lắm, Yunho cứ ôm Jae như vậy cho đến khi nhóc nín khóc, đợi lúc hai người về đến nhà thì cũng là chiều muộn.
Về đến biệt thự, anh gọi quản gia Lee ra, nói nhỏ gì đó rồi dẫn Jae lên phòng, tuyết làm áo khoác của hai người đều ẩm, nếu không đi tắm và thay quần áo thì nhóc sẽ bị cảm mất. Đưa nhóc về phòng, cởi bớt áo khoác, anh đẩy nhóc vào trong phòng tắm nhưng nhóc quay ra nhìn anh bối rối:
_Hyung, Jae tự tắm được mà - Nhóc trước giờ toàn tắm 1 mình nên giờ có mặt anh, cảm giác cứ làm sao ấy.
_Hôm nay là sinh nhật nhóc mà, nên hyung sẽ đích thân phục vụ nhóc tắm rửa, được không - Anh cười cười trả lời, không cho nhóc có cơ hội phản đối nhưng sau khi lớp quần áo cuối cùng của nhóc bị lột xuống thì anh lập tức hối hận.
Ba năm trôi qua, nhóc đã cao lên không ít, cơ thể thiếu niên cũng bắt đầu có dấu hiệu phát dục. Yunho không thể cưỡng chế mình rời mắt khỏi làn da trắng nõn ẩn hiện dưới đám bọt xà phòng và hơi nước nóng bốc lên từ bồn tắm. Đến khi nhìn đến hai gò má đang ửng hồng không biết vì hơi nước nóng hay vì ngượng của nhóc thì Yunho có thể cảm giác rõ rệt một thứ đang rục rịch thức dậy: "Chết tiệt, Jung Yunho, mày kiềm chế một chút đi!" .Anh nghiến răng tự rủa xả bản thân, cố tảng lờ đi cái cảm giác bị kích thích mạnh mẽ ấy. Và cũng may, định lực tu luyện suốt hơn 20 năm sống trên đời của anh đủ dùng cho đến khi tắm xong cho nhóc, anh để nhóc tự thay quần áo còn mình thì vọt ngay về phòng giải quyết dục hỏa bị đè nén nãy giờ.
Khi Jae vào nhà ăn đã thấy Yunho đợi sẵn, trên bàn ăn hôm nay đặc biệt có nhiều món ăn hơn bình thường và toàn món bé thích.
_ Hôm nay sinh nhật nhóc nhưng anh không kịp chuẩn bị bánh kem nên dặn mọi người làm thêm những món nhóc thích ăn, ăn nhiều vào đấy nhá. Còn quà thì nhóc thích gì?
Nhóc nhìn anh nghĩ nghĩ một hồi rồi bảo:
_Em muốn hyung đừng gọi em là nhóc nữa, em có tên họ đàng hoàng, mà em cũng 13 tuổi rồi.
_Không được, anh quen gọi thế rồi, với lại đổi cách xưng hô không thể coi là quà, nhóc cố mà nghĩ ra món quà khác đi - Anh cười (đểu) nhìn nhóc.
Nhóc liếc xéo anh hậm hực mà không thể cãi lại, anh đã nói thế rồi, nhóc còn làm gì được chứ. Nhóc cúi đầu tiếp tục ăn mà không hề để ý đến cái nhìn đầy ẩn ý của Yunho. Anh có lý do của mình mà, anh cố tình gọi Jae là nhóc để nhắc nhở mình là nhóc vẫn còn bé lắm và việc anh có thể làm bây giờ chỉ là đợi nhóc lớn lên mà thôi.Haizzz....Yunho thầm thở dài trong lòng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét