Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Sống thêm lần nữa - Chap 1


HOPE YOU ENJOY IT__________________________________


Chap 1 



 Bóng chiều nhập nhoạng, những cơn gió quất bụi mù mịt như giục cơn giông mau đến làm dịu đi cái oi nồng, bức bối của mùa hè.Người phụ nữ bước nhanh hơn, luôn miệng giục giã cậu bé đang khổ sở vừa đi vừa chạy đằng sau:

_Nhanh lên nào Joongie, trời sắp mưa rồi, con không muốn bị ướt chứ?

     Hai mẹ con vừa bước chân vào con hẻm nhỏ thì 1 bóng đen vụt ra đẩy ngã cậu nhóc và giật lấy chiếc túi trên tay bà mẹ. Bà vừa giằng co với tên cướp vừa kêu to:

_Joongie mau chạy đi, nhanh lên con,CHẠY ĐI!

    Cậu bé hoảng hồn quay đầu chạy thục mạng. Bóng dáng nhỏ bé vừa khuất sau bức tường cũng là lúc 1 ánh sáng bạc lóe lên

.
.
.
.

    Người thanh niên tầm 17,18 tuổi tiến lại gần cậu bé đang ngồi thu lu trong góc con hẻm vắng, người vẫn run lên bần bật. Hắn đưa tay ôm lấy đứa trẻ có khuôn mặt đẫm nước mắt, đang nấc lên từng hồi :
_Đi theo ta!
_Nhưng mẹ...mẹ...
_Bà ấy chết rồi!




/Flashback/

    Ánh sáng bạc lóe lên,kéo theo tiếp sau là tia máu bắn ra,vấy cả lên áo người thanh niên đi qua đó. Mùi máu vẩn lên trong không khí khiến hắn khó chịu, cúi nhìn chiếc áo lấm tấm những vết bẩn màu đỏ tươi, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại: "Thật bẩn". Chỉ bằng một cú xoay người đơn giản, hắn giật lấy con dao trên tay tên cướp và 3s sau quay lưng bước đi, để lại sau lưng xác tên lưu manh với con dao cắm ngập vào cổ, đôi mắt vẫn trợn lên kinh hoàng.

Đột nhiên, có một điều gì đó níu hắn lại, hắn cúi nhìn xuống thì thấy người phụ nữ kia đang dùng chút hơi tàn cố níu lấy ống quần mình, môi lẩm bẩm như đang cố nói điều gì. Hơi nhíu mày, hắn cúi xuống lắng nghe những điều người phụ nữ kia đang cố thều thào bằng chút sức lực cuối cùng của mình:

_Làm ơn... Con ...con tôi...xin ... xin cậu ..hãy tìm cho nó 1 gia đình...tôi xin cậu....Xin..cậu....

Hắn giương ánh mắt thờ ơ nhìn người phụ nữ khốn khổ: " Tại sao ? " _ từ ngữ lạnh lùng phun ra nơi đầu lưỡi. Nhưng dường như người đàn bà kia không còn đủ sức để nói thêm điều gì nữa ngoài trừ lời cầu xin " Làm...làm ơn..."

Bàn tay bà rơi xuống, bất động...

/Endflashback/



Suốt quãng đường về nhà, cả hắn và cậu tuyệt không nói câu nào. Đứa trẻ đã nín khóc, gương mặt vẫn còn nhem nhuốc vì bụi và những vệt nước mắt đã khô,đôi mắt mông lung hướng ra ngoài cửa kính ô tô, nhìn ra con đường nhoè nhoẹt nước mưa. Còn hắn  thì dường như đang sống lại trong cái quá khứ đáng nguyền rủa những tưởng đã bị thời gian xóa nhòa lúc này lại hiện ra, rõ nét như vừa xảy ra hôm qua. Đáng chết !




Quá khứ cũng giống như cỏ dại
chỉ chặt được thân chứ không thể đào hết gốc
Thời gian chỉ có thể làm bản thân quen với nỗi đau chứ không thể xóa đi quá khứ
Cái hắn cần là một phương thuốc có thể làm dịu vết thương trong mình
làm cho nó khép miệng
dù để lại sẹo thì cũng sẽ bớt đau đớn hơn





Chiếc Lamborghini giảm tốc độ khi tới trước một cánh cổng sắt nặng nề rồi đi theo con đường quanh co rải sỏi, cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự, không, chính xác là một tòa lâu đài với rất nhiều cây cối bao xung quanh.

Dẫn nhóc vào giao cho người làm đưa đi tắm rửa, hắn vào phòng thay chiếc áo vấy máu. Hắn ghét máu, mùi máu làm cho hắn rất khó chịu và cả cái màu đỏ chói mắt nổi rõ trên nền trắng của áo sơmi cũng làm hắn chán ghét cực độ . Mà thực ra lúc này hắn đang vô cùng phiền lòng, hắn không biết nên làm gì với đứa bé mà " trong một phút bốc đồng " mình đã mang về. Hắn cũng biết đứa trẻ có đôi mắt trong suốt như pha lê ấy không thích hợp với cuộc sống của mình. Hắn biết mình nên tìm một gia đình tử tế nào đó để gửi đứa trẻ ấy, thế nhưng ... khi nhìn thấy đứa bé đó hắn lại không nỡ để nó đi. Có điều gì đó ở đứa bé ấy khiến hắn nhớ lại bản thân hắn trước đây, trong cái quá khứ mà hắn vừa muốn quên đi lại vừa muốn khắc cốt ghi tâm. Ngẫm nghĩ một lúc hắn nhấc điện thoại gọi quản gia Lee lên phòng mình. Tuy chỉ là quản gia nhưng với hắn ông giống như một người cha thứ hai, ông đã chăm sóc hắn từ bé, là người duy nhất được phép gọi thẳng tên hắn và cũng là người duy nhất có thể ngăn lại hắn mỗi khi nổi cơn tam bành. Hắn luôn gọi ông mỗi khi cần lời khuyên hoặc nhờ giúp đỡ và lần này cũng vậy.

Chỉ 2' sau khi cúp máy, ngoài phòng hắn đã có tiếng gõ cửa:

_Cậu Yunho..
_Bác cứ vào đi,cửa không khóa.

Người quản gia già bước vào phòng, hắn đang quay lưng lại phía ông, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định ngoài khu vườn đang vần vũ trong những cơn gió mạnh bạo và làn mưa quất ràn rạt. Ngập ngừng một chút, ông lên tiếng hỏi:

_Cậu YunHo, thằng bé đó là...
_Cháu gặp nó trên đường, mẹ nó vừa bị người ta giết.
_Cậu định giữ nó lại sao?...

Hắn khẽ thở dài, im lặng một chút rồi mới trả lời:

_Bác có thấy thằng nhóc ấy nhìn rất quen không?
_Có chứ, nó giống cậu hồi nhỏ, nhất là đôi mắt ấy, rất sáng
_Đúng vậy, cháu nghĩ cháu sẽ giữ nó lại... Cháu muốn chăm sóc nó, để nó có 1 cuộc sống thật hạnh phúc,cho nó...cho cả phần đời đã mất của cháu...Bác...có thể giúp cháu không?...

Vị quản gia già mỉm cười hiền hậu:

_Cậu biết là tôi sẽ không thể từ chối mà.
_Cảm ơn bác!

 Vừa xuống nhà dưới đã thấy bọn đàn em đợi sẵn dưới đại sảnh, hôm nay hắn phải đi giải quyết 1 băng nhóm nổi loạn ở tây Seoul : "Đành để bé ở nhà 1 ngày vậy"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 Gặp chút rắc rối với cảnh sát nên hắn về muộn, vừa bước chân vào nhà đã thấy đám người làm đứng ngoài đại sảnh, sắc mặt ai cũng nửa bồn chồn, nửa sợ sệt.

_ Có chuyện gì vậy? - Hắn hơi nhíu mày.

      Mọi người đùn đẩy nhau, cuối cùng một người trong bọn miễn cưỡng bước lên trước, lí nhí:

_Cậu chủ, từ lúc cậu đi đến giờ đã hơn 1 ngày mà thằng nhóc đó vẫn không chịu ăn gì, chỉ khóc mệt rồi ngủ, dỗ thế nào cũng không được..
_Mười mấy người phụ nữ mà không dỗ nổi 1 đứa trẻ, vô dụng! Đi chuẩn bị đồ ăn, để đó cho tôi!
_Dạ, cậu chủ!

 Lũ người làm vội vã kéo nhau đi ra. Dù chất giọng không chút biến đổi nhưng ai cũng biết là hắn đang nổi giận, quản gia Lee đang đi thu xếp với bên cảnh sát không có nhà, họ chẳng dại gì mà vơ họa vào người.
Hắn nhẹ nhàng bước lên lầu, khẽ khàng mở cửa phòng nhóc, trên tay là khay thức ăn còn nóng hổi. Nhóc đang nằm trên giường, thiu thiu ngủ. Hắn lay vai nhóc:

    _Nhóc, dậy nào, chưa ăn mà đã ngủ rồi, muốn đau dạ dày hả?

Nhóc cựa mình, dụi dụi mắt, vừa nhìn thấy hắn đã lại mếu máo:

    _Mẹ...mẹ...

Hắn khẽ thở dài, bế nhóc ra ngoài ban công. Để nhóc nằm gọn trong lòng mình, hắn chỉ lên trời, ngón tay hướng về những vì sao lấp lánh:

   _Hồi hyung còn nhỏ, mẹ hyung thường bảo, khi 1 người chết đi, họ sẽ hóa thành 1 vì sao bay lên trời. Bằng cách đó họ có thể dõi theo và bảo vệ những người mà họ yêu thương. Có lẽ giờ này mẹ nhóc cũng đang ở trên kia nhìn xuống đây, nếu biết nhóc như thế này, mẹ sẽ buồn lắm đó..

Nhóc ngồi nghe hắn nói không chớp mắt, im lặng ra chiều nghĩ ngợi rồi mỉm cười, đưa tay lên cao vẫy vẫy:

    _Mẹ à, Jae ở đây nè. Mẹ ở trên đó có khỏe không? Jae hứa Jae sẽ ngoan, mẹ đừng buồn nhé!

Hắn nhìn nhóc và cũng khẽ cười, nụ cười phảng phất buồn...
"Mẹ à, mẹ cũng đang ở trên đó đúng không? Có nhớ Yunie như Yunie nhớ mẹ không? Mẹ hãy vui lên nhé! Hai mẹ con ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi"





Như một người đang mày mò trong bóng tối tưởng chừng không có lối thoát
Bất chợt thấy một đốm sáng lóe lên
hắn chạy...
...chạy mãi...
mong rằng sẽ tìm thấy lối đi mới cho mình
...một con đường khác...
...một số phận khác...
Liệu hạnh phúc có đến với một tâm hồn bị tổn thương...?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét