2 năm sau
_Cộc...cộc..cộc..
_Bác Lee, cứ vào đi, cửa không khóa.
_Cậu chủ, mọi việc cậu dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi.
_Cảm ơn bác.
Quản gia Lee gật đầu, nhưng đến lúc mở cửa đi ra ông lại ngập ngừng:
_Cậu chủ, mọi việc chúng ta đã giấu giếm rất hoàn hảo suốt những năm qua...Ý tôi là, có nên nói cho Jaejoong biết sớm thế không? Thằng bé rất lương thiện, tôi sợ nó sẽ không chấp nhận nổi chuyện này.
Yunho lúc này mới ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn quản gia Lee, anh khẽ thở dài:
_Bác Lee à, Jaejoong rất thông minh, sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ biết chuyện này thôi, cháu thà nói sớm để nó chuẩn bị tinh thần còn hơn, với lại...ông ta trở lại rồi, muốn thằng bé chịu thỏa hiệp cháu cần 1 cái cớ hợp lí chứ...
_Haizzz...Tôi hiểu rồi - Vị quản gia già bất lực gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Yunho vất bút sang 1 bên, anh rút từ trong ngăn kéo ra 1 cái hộp gỗ, vuốt ve vật nằm trong hộp, lại quay sang nhìn bức ảnh của cậu đặt trên bàn, anh lẩm bẩm: "Joongie à, anh xin lỗi!"
*********************
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, vừa xuống tầng dưới đã thấy mấy người giúp việc đang túm tụm ở góc hành lang xì xào bàn tán cái gì đó, thậm chí anh đến gần mà cũng không biết.
_Có chuyện gì vậy?
Cả đám người giật nảy mình, quay qua nhìn anh bối rối:
_Dạ..dạ...Chỉ là chút chuyện vặt thôi, không có gì đâu ạ...Dạ, để chúng tôi đi chuẩn bị nốt bữa sáng...
Nói xong họ đẩy nhau chạy mất dạng như sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị anh tra hỏi thêm. Yunho có chút khó hiểu nhưng cũng bỏ qua mà lên phòng Jaejoong. Anh gõ cửa nhưng không thấy cậu trả lời, mở cửa thì thấy trong phòng không có ai, nghe thấy tiếng nước chảy, nghĩ là cậu đang tắm nên anh định đi qua gọi nhưng khi liếc qua cái giường thì anh khựng lại. Trên giường chăn gối vẫn còn hỗn độn, lộ ra bên dưới góc chăn là 1 vệt màu sẫm như bị nước làm ướt cùng 1 chút chất màu trắng đục đã khô. Yunho giật mình nhìn chằm chằm vào cái vệt đó bởi anh-biết-rõ-nó-là-cái-gì. Trong vô thức, khóe miệng anh nhếch lên : "Nhanh quá, Jae của anh đã lớn thật rồi sao".
Ngó vào phòng tắm, anh thấy cậu bé của anh đang xoay sở đánh vật với cái...chậu quần áo. Yunho suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Thì ra là vậy, cậu không đưa quần áo cho người hầu giặt nên mới làm họ thắc mắc, xì xào nhưng lại không dám báo với anh vì sợ bị anh khiển trách. Cố giữ cho mặt mình trở lại vẻ bình thường, anh giả vờ như chưa biết gì cả hỏi cậu:
_Nhóc, đang làm gì vậy? Sao không đưa quần áo cho người giúp việc mà lại giặt tay thế kia?
Jaejoong giật bắn mình đứng bật dậy, quay qua nhìn anh, điệu bộ rối như gà mắc tóc:
_Hy...Hyung...Sao anh vào mà không gõ cửa?
Đến lúc này thì Yunho đã không thể kìm được mà phì cười;
_Không sao, anh cũng là đàn ông, anh hiểu mà, ngại gì chứ. Cứ để đó đi, lát kêu người giúp việc lên dọn dẹp, xuống ăn sáng đi, anh có chuyện muốn nói.
Jaejoong đỏ bừng mặt gật gật đầu đi theo anh. Hai người ăn sáng xong thì anh gọi cậu vào phòng làm việc và đưa cho cậu 1 cái hộp gỗ, cậu nhận lấy, tò mò nhìn anh thì anh bảo:
_Sắp đến sinh nhật nhóc rồi còn gì, quà sinh nhật sớm đấy, xem thử đi!
_Là...là... súng sao? - Cậu mở nắp hộp ra nhìn, kinh ngạc khi thấy vật đặt trong đó.
_Ừm - Yunho gật đầu - Là Glock 19, loại súng ngắn bán tự động phổ biến nhất. Hầu hết các cơ quan chấp pháp của Mỹ đều dùng loại này. Đặc biệt là FBI. Ngoài ra các lực lượng an ninh của các quốc gia khác trên thế giới cũng rất chuộng loại này.
_Nhưng...Tại sao anh lại tặng nó cho em?
Yunho cúi đầu thở dài, đắn đo câu chữ một chút rồi mới trả lời:
_Thật ra, hyung có chuyện phải nói với em nhưng lại..không biết bắt đầu từ đâu... Uh... Em nghĩ... thân phận thật của hyung là gì ? Đại loại như nghề nghiệp ấy?
_Hyung không phải là chủ tịch công ty bất động sản sao? - Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi úp mở của anh.
_Không phải - Anh lắc đầu - Thật ra, hyung là chủ nhân của một tổ chức tên là Dạ Tước. Đây là tổ chức hyung thừa kế từ cha.Trước kia nó là một tổ chức bất hợp pháp nhưng từ khi tiếp quản nó, hyung đã lược bỏ hết các hoạt động về ma túy, mại dâm, buôn người...và biến nó thành một tổ chức nửa hợp pháp. Dạ Tước hiện nay chuyên cung cấp vũ khí và thông tin mật cho cả chính phủ cùng các tổ chức xã hội đen khác. Cả 2 phe đều cần chúng ta để kìm kẹp phe còn lại nhưng vì đứng giữa nên chúng ta không được bên nào bảo hộ mà phải tự học cách bảo vệ mình. Đó chính là lý do hyung muốn em học bắn súng. Hiểu không?
_Thì ra là vậy - Cậu cúi đầu nhìn cái hộp trong tay - Nhưng chính phủ tại sao lại cần chúng ta?
_Đó là chính trường mà, có một số việc các chính trị gia không thể nhờ cảnh sát làm nên họ cần chúng ta làm thay.
_Em hiểu rồi - Cậu gật đầu.
_Huh? Thái độ này của em là sao? - Đến lượt anh ngạc nhiên, phản ứng của cậu quá thờ ơ so với tưởng tượng của anh.
_Thật ra em đã có chút nghi ngờ từ cách đây hơn một tháng, là hồi hyung đi công tác 1 tuần bên Pháp ấy, em đã gặp 1 người tên Park Yoochun. Anh ta nói mình cũng vừa từ Mĩ về nên không biết hyung không có nhà. Lúc đó gần tới bữa tối rồi nên em mời anh ta ở lại dùng bữa rồi về. Trong lúc nói chuyện anh ta vô tình nhắc đến cái tên Dạ Tước, và hình xăm con chim tước màu đen với bụi gai bao quanh trên cổ tay của anh ta, nếu em không nhầm thì anh cùng quản gia Lee cũng có 1 cái. Cho nên em đã nghi ngờ Dạ Tước là 1 tổ chức bí mật nào đó, nhưng em có nghĩ thế nào thì cũng không ngờ đến nó lại....
_Vậy sao? - Anh thở hắt ra, ngả người lên ghế - Lần đầu tiên anh thấy biết ơn cái tính la cà lắm chuyện của tên đó. Biết rồi cũng tốt, dù gì sau này em cũng còn gặp tên họ Park đấy nhiều, Yoochun là hắc quản gia của Dạ Tước đấy, một người hành động chuyên nghiệp, rất đáng tin cậy nhưng cũng gây lắm rắc rối vì quá trăng hoa. Hyung thân với cậu ta từ nhỏ, từ sinh nhật năm 14 tuổi đến giờ, chưa có tháng nào hyung gặp mà cậu ta không có người tình mới.
_Đến..đến mức đấy sao?
_Ừm, biệt danh sát thủ tình trường của cậu ta không phải để làm cảnh đâu, hyung cũng từng bảo cậu ta phải tiết chế một chút nhưng cái tính trăng gió đó, thấy người đẹp là động chân động tay, có đánh chết cũng chưa chắc bỏ được.
_Nói vậy thì em là người đẹp hả?
_Huh?...- Anh ngạc nhiên nhìn cậu, rồi như hiểu ra cái gì đó, đôi chân mày rậm nhíu lại rồi giãn ra sau 3 giây - Nhóc đừng để ý đến hắn, sẽ không có lần sau đâu. Thôi nào, hyung dẫn nhóc ra nơi tập bắn, phải thử xem nhóc có hợp với loại súng này không.
Nơi tập bắn mà anh nói nằm ở ngay dưới tầng hầm của biệt thự. Jaejoong nghe anh hướng dẫn một số lưu ý cơ bản về cách cầm súng, cách tháo lắp đạn rồi đeo tai nghe và kính vào để thực hành. Khi Yunho vòng tay qua vai cậu để chỉnh lại tư thế, hơi ấm từ người anh tỏa ra làm cậu bất giác đỏ mặt, lúng túng quay người tránh ra nhưng khi quay qua thì vừa lúc mặt anh kề sát mặt cậu làm cậu càng cuống :
_Em xin lỗi...em..em....
Yunho nhìn như thôi miên vào đôi môi đỏ tươi đang mấp máy, đến khi định thần lại thì anh đã không kiềm chế nổi mà ngậm lấy đôi cánh hoa mềm mại đó. Jaejoong shock đến nỗi cứng đơ cả người, theo phản xạ, môi cậu hơi hé ra nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tự động nhắm mắt và Yunho coi đó là sự đồng ý của cậu để đưa nụ hôn sâu thêm. Lưỡi anh lướt qua tách ra hai hàm răng rồi luồn vào trong khoang miệng ấm áp, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại đang cố lẩn trốn, mút mát chơi đùa với nó, cho đến khi anh luyến tiếc rời ra thì cậu đã mềm nhũn ngã vào lòng anh thở hổn hển, anh phì cười hôn lên trán cậu rồi nói nhỏ : "Đồ ngốc, em có thể thở bằng mũi mà" - làm cậu càng ngượng, chôn sâu mặt vào ngực anh. Yunho ôm lấy Jaejoong chặt hơn, vùi mặt vào cổ cậu, thì thầm trong tâm trí : "Jae à, hyung xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi..."
TBC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét