Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Siêu đoản văn made by me - P2

Siêu đoản văn made by me - P2


6. 
Hắn là một á thần, một á thần sở hữu trí tuệ và sức mạnh nhưng lại không có địa vị. Để vươn lên địa vị cao hơn, hắn không tiếc giở mọi thủ đoạn, trả bất cứ cái giá nào... và vất bỏ y.

Y, một tiểu yêu tinh nhỏ bé bị vất bỏ, nhưng vẫn lén trở lại, biến thành một con mèo quanh quẩn trong hậu viện, đối với đứa nhỏ ngốc ấy, được nhìn thấy bóng dáng người mình yêu hàng ngày đã là hạnh phúc.

Cho tới khi tiểu yêu tinh ngốc kia vì cứu hắn mà chết, hắn mới nhận ra... mình đã đánh mất cái gì.

Hắn xuống địa ngục, cầu xin cha hắn cho hắn được mang y về.

"Ta không thể làm trái quy củ, con muốn đưa y về thì tự tìm đi."

Hắn gần như phát điên, cơ hồ lật tung hết 18 tầng địa ngục, truy tìm tung tích y giữa hàng triệu vong linh đang chịu hành hình. Và ở một góc tận cùng của tầng 18, hắn nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé cuộn mình thành một đoàn. Linh hồn bị một chưởng pháp thuật đốt cháy một lỗ đen trên lưng, mong manh đến gần như trong suốt. Cái cảm giác người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng không thể gọi cũng không thể chạm vào làm tim hắn như vỡ nát.

Hắn đưa y về, rút một nửa pháp lực vá lại lỗ thủng bị pháp thuật đốt cháy nơi trái tim y. Bé con tỉnh lại, vẫn ngốc nghếch mà yêu hắn như xưa, nhưng trong lòng y lại hình thành một ám ảnh, lúc nào cũng sợ bị hắn vất bỏ một lần nữa. 

Hắn đau lòng ôm lấy tiểu yêu tinh, ngón tay giữa không trung họa những kí tự kì quái, viết một khế ước sinh tử khảm vào tim mình, "Có khế ước này, nếu rời khỏi ngươi ta sẽ chết. Đứa nhỏ, đời này ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi."

7.
Tin tức thái tử đương triều yêu nhi tử của thừa tướng lại còn công khai nháo đòi kết hôn làm cả triều đình oanh động. Đương kim hoàng thượng trên triều giận dữ tuyên bố nếu thái tử còn dám nhắc lại chuyện này sẽ biếm làm thứ dân.

Thái hậu nghe tin liền cho mời hoàng thượng đến mắng cho một trận. Hoàng thượng thấy không thể giấu nên mới bất đắc dĩ thừa nhận:

_ Mẫu hậu, không thể được, bọn chúng là hai huynh đệ a!
_ Vớ vẩn, thái tử rõ ràng là con của ngươi!
_ Hai đứa chúng nó đều do ta sinh!

Thái hậu thở dài, "Ngươi với thừa tướng cũng đều do thái thượng hoàng sinh."

Hoàng thượng nghe xong ngất ngay tại chỗ. Thái y chẩn đoán hoàng thượng mang thai, cần phải điều dưỡng, không được quá kích động.

Từ hôm đó, tần suất thừa tướng ra vào hoàng cung còn nhiều hơn đi chợ, thiếu điều dọn luôn vào ở. Còn thái tử, tất nhiên là được ôm ái nhân về phủ.

8.
Điều hạnh phúc nhất của một người là biết sau khi mình chết đi, có người vẫn luôn nhớ đến mình

Cậu đã từng nghĩ người ứng với câu nói này thật may mắn nhưng bây giờ thì cậu thật ghét nó. Cậu thà anh đừng nhớ tới cậu, đừng níu kéo hình bóng cậu, thà anh đi yêu người khác, còn hơn là nhìn anh như bây giờ, đờ đẫn, nửa điên nửa tỉnh, ngày nào cũng ra mộ cậu ngồi nói chuyện một mình. Cậu thừa nhận, thời gian đầu cậu vẫn lưu luyến anh, vẫn về phòng của hai người nhìn anh, đánh thức anh dậy khi anh nằm ngủ bỏ cơm, để anh nhìn thấy cậu. Nhưng hai năm.... đã hai năm rồi... anh vẫn nửa tỉnh nửa mê như thế. Anh bỏ mặc mọi lời khuyên của bạn bè, người thân, điên cuồng cố chấp níu kéo cậu. Cậu về gặp anh. Cậu khóc. Khóc rất nhiều.

Em xin anh, hãy để cho em đi! Hãy để em là một hồi ức tốt đẹp trong cuộc đời anh, đẩy em xuống ngăn sâu nhất trong trái tim anh. Đừng như vậy nữa! Anh còn phải sống tiếp, đi những nơi anh muốn đi, làm những việc anh muốn làm. Kiếp này em nợ anh một tấm chân tình, kiếp sau em sẽ bù lại cho anh. Xin anh~

Cậu khóc, nước mắt lã chã rơi, hình bóng dần dần mờ đi rồi biến mất. Anh vùng vẫy, gào thét, giống như năm đó đứng ngoài phòng cấp cứu gào thét tên cậu. Nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, cổ họng nghẹn đắng, hai mắt cay xè. Anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, sẽ đi những nơi chúng ta muốn đi, làm những việc chúng ta muốn làm. Sau đó, anh sẽ tới gặp em. Cho nên chờ anh, em nhé!

9.

"Anh thích em, làm người yêu anh nhé?"
"Cỡ như anh mà đòi yêu tôi sao?" Cô khinh khỉnh, "Bao giờ làm nổi tổng giám đốc một công ty thì hẵng đến gặp tôi."
Anh khựng lại một chút, rồi không biết nghĩ gì, cười cười, "Ừ, bao giờ làm được tổng giám đốc anh sẽ đến gặp em."
"Làm được đi rồi hãy nói." Cô nguýt dài, xoay lưng ngồi lên xe tên công tử nhà giàu cùng trường, phóng đi.

*****

2 năm sau.
Cô bần thần nhìn tờ báo, trên trang nhất là hình một thanh niên trẻ tuổi nhã nhặn cùng tiêu đề to đùng "Doanh nhân trẻ của năm". Đang thẫn thờ thì chuông điện thoại reo, "A lô!"
"Còn nhớ anh không?"
Giật mình, bối rối, sau đó là mừng húm, cô thỏ thẻ, "Thiên Hạo, là anh sao?"

*****

Phóng như bay đến trụ sở công ty Hạo Nhiên, nhìn tòa cao ốc 15 tầng trước mặt, cô tự nhủ phải nắm chắc lấy cơ hội trời cho này.

Được nhân viên lễ tân tiếp đón, cô nghênh ngang đi thẳng lên phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất nhưng đến cửa lại bị một nam nhân chặn lại.

Kiêu ngạo liếc nhìn người dám chặn mình, "Anh là thư kí tổng giám đốc sao? Tôi đã có hẹn với anh ấy, dám cả gan chặn tôi lại, cẩn thận sau này tôi cho anh biết tay."

"Em đến rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, anh bước ra khỏi phòng.

Vẻ kiêu ngạo lớn lối biến mất sạch, gương mặt biến trở về nhu mì thục nữ còn nhanh hơn diễn viên chuyên nghiệp, "Thiên Hạo, em vừa đến nhưng thư kí của anh không cho em vào."

"Không sao, chúng ta đã gặp nhau, giờ em có thể về được rồi."

"Hả?" Cô ngơ ngác, "2 năm trước anh đã nói..... Không phải......"

"Anh chỉ nói là khi nào làm được tổng giám đốc anh sẽ gặp em thôi mà, hay là em nghĩ câu đó có hàm ý anh sẽ tỏ tình lại với em? Nếu làm em hiểu sai như vậy thì cho anh xin lỗi."

Mặt cô biến sắc, bây giờ cô mới hiểu ra là mình vừa bị chơi một vố, "Khốn nạn! Anh dám trêu đùa tôi!!!"

"Anh chỉ làm đúng những gì anh đã nói, người hiểu sai là em. Em chỉ muốn anh gặp lại em sau khi đã làm tổng giám đốc chứ không hề muốn cùng anh đi trên con đường phấn đấu để đạt được vị trí đó. Muốn không công thụ hưởng thành quả, trên đời này làm gì có bữa tiệc miễn phí như thế. Chào em!"

Anh quay lưng đi, nhưng bước được một bước lại như nhớ ra cái gì đó mà quay lại, "À, người này-", chỉ vào nam nhân bên cạnh, "không phải là thư kí mà là phu nhân tổng giám đốc, trên bước đường thành công của anh không có em, chỉ có cậu ấy." Nói xong liền bỏ đi với người kia, để mặc cô đứng chết sững tại chỗ.

*****

Tối hôm đó.

"A.... Nhiên.... tha cho anh.... anh....không được...."

"Anh giỏi lắm, em không biết là anh còn lưu luyến cô ta đến mức ấy đấy. Nếu để cô ta biết em không phải thư kí mà là Chủ tịch tập đoàn, không phải PHU NHÂN mà là PHU QUÂN của anh thì sẽ thế nào nhỉ?" Nam nhân phía trên gằn giọng, hạ thân vẫn không ngừng hoạt động.

"Aaa.... ưm.... Không được..... anh không muốn cô ta....aaa....mơ tưởng tới em.... Đừng.... nữa....anh biết lỗi rồi....Ahhhh~~~"

Vòng quay trừng phạt vẫn còn tiếp diễn, đêm còn rất dài.





1 nhận xét:

  1. Bài viết tuy ngắn nhưng mà V vẫn cảm giác nổi đau trong đó...
    Cám ơn chủ nhà vì bài viết

    Trả lờiXóa