Chương 89: Triệt sản?
Đợi sau khi cả đoạn teaser và phim chính thức
đều quay xong, cộng thêm việc chụp một số ảnh họa báo đơn nam ở giữa, đến lúc
hoàn toàn kết thúc, sắc trời bên ngoài đã tối rõ rệt.
Sau khi ngồi vào trong xe, Tưởng Thầm trước
tiên gọi điện cho Phong Dương hỏi xem anh đã làm xong việc chưa, phía Phong
Dương vẫn còn chút công việc cần xử lý nên bảo cậu cứ về trước.
Tưởng Thầm không nói thêm gì nhiều trong điện thoại, ngay khi trợ lý lái xe đến trước một cột đèn đỏ, cậu trực tiếp lên tiếng, bảo Thạch Lỗi lái xe đến chỗ Phong Dương.
Hơn bốn mươi phút sau, khi Phong Dương vẫn
còn đang bận rộn trong studio, Tưởng Thầm bất ngờ đẩy cánh cửa lớn của văn
phòng bước vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa, phản ứng đầu tiên của
Phong Dương là tưởng nhân viên trong studio, chỉ là sau khi đối phương vào, ánh
mắt cứ nhìn chằm chằm anh, hồi lâu không lên tiếng, anh cảm thấy có chút không
đúng lắm, ngẩng đầu nhìn về phía chính diện bàn làm việc, liền nhìn thấy Tưởng
Thầm với nụ cười hiền hòa mềm mại.
"Sao lại qua đây rồi?" Phong Dương
tạm dừng công việc trên tay một chút.
Tưởng Thầm mỉm cười đi vòng qua bàn làm việc,
cậu đi thẳng đến bên cạnh anh, hạ mắt liếc nhìn xấp tài liệu trên bàn một cái,
không nhìn quá cụ thể xem đó là gì.
"Trên đường đến em có gọi điện cho Phong
Minh, nói là sẽ cùng anh về, còn cần bao lâu nữa?" Tưởng Thầm hỏi.
"Khoảng mười phút nữa thôi." Phong
Dương xoay mắt nhìn cậu đang đứng gần trong gang tấc.
Trên người thanh niên ẩn hiện một làn hương
thơm thanh nhã thấm đẫm lòng người, mùi hương đó quyến rũ một cách vô cớ, anh
trực tiếp vòng một cánh tay ra sau lưng cậu, ôm lấy vòng eo gầy gò của cậu.
Ôm người kéo về sát trước mặt, sau đó anh còn
áp mặt vào vùng bụng của cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương.
Tưởng Thầm rũ mắt nhìn xuống người đột nhiên
ôm lấy mình, chỉ cảm thấy cách làm nũng đầy ỷ lại lúc này của Phong Dương có
chút giống với nhóc con bám người ở nhà.
Cho nên nên nói thế nào đây, thật không hổ là
cha con sao?
Cánh tay đang buông thõng bên sườn của cậu nhấc
lên, đặt lên tóc anh nhẹ nhàng xoa xoa, bình thường đều là đối phương xoa tóc cậu,
hôm nay đổi lại là cậu, cảm giác rõ rệt khi được đối phương ỷ lại này khiến
lòng cậu vô cùng mềm mại.
"Được rồi, mau làm việc đi, con trai anh
còn đang đợi ở nhà đấy." Đuôi mắt cậu khẽ cong lên một vệt vòng cung.
"Cũng là con trai em." Cơ thể Phong
Dương lùi ra một chút, sau khi ở bên cậu, anh nhận ra rõ rệt dường như cả hai
người họ đều có một số thay đổi đáng kể. Sự thay đổi này tự nhiên là thay đổi tốt.
"Phải phải, là con trai của chúng
ta." Tưởng Thầm mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt Phong Dương hạ thấp xuống, nhìn chằm
chằm vào phần bụng phẳng lì của cậu, tuy cách hai lớp áo nhưng anh có thể tưởng
tượng ra trên làn da bị che khuất kia có một vết sẹo như thế nào. Tuy đã tiến
hành xóa sẹo nhưng dù sao cũng đã rạch một nhát, muốn khôi phục hoàn toàn như
lúc ban đầu rõ ràng là không thể.
"Gần đây anh đang cân nhắc một việc."
Cánh tay anh hơi dùng lực liền kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Biểu cảm của Tưởng Thầm có thoáng chốc kinh
ngạc, vùng vẫy một chút nhưng cũng không phải dốc toàn lực, anh sau đó đặt cằm
lên vai cậu. Cậu nghiêng đầu, tức khắc nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như giếng
cổ của anh.
"Việc gì?" Cậu im lặng nửa giây rồi
hỏi.
"Anh muốn đến bệnh viện làm phẫu thuật
thắt ống dẫn tinh, như vậy thì không cần lo lắng nếu lỡ ngày nào đó em lại uống
say, rồi anh cũng không dùng bao cao su. Thuốc tránh thai các loại người ta đều
nói là thuốc có ba phần độc, em vẫn nên hạn chế uống nhiều."
"... Em thấy thế nào?" Anh hai tay
vòng ôm lấy người thương đang ngồi trên đùi mình, trong hai mắt như có ánh sáng
hút người ta rơi xuống.
Sự kinh ngạc lấp đầy con ngươi của Tưởng Thầm.
Tuy rằng hôm đó sau khi làm trên xe, ngày hôm
sau đã uống thuốc tránh thai, trong lòng cậu cũng có chút lo lắng, dù sao cấu tạo
cơ thể cậu khác với phụ nữ, ngay cả thuốc cảm cũng có thể bị cậu uống ra hiệu
quả như thuốc kích dục, thuốc tránh thai có tác dụng với cậu hay không, điểm
này cậu vẫn có chút nghi ngờ. Sau đó đi kiểm tra thấy không mang thai, trái tim
treo lơ lửng hơn một tháng của cậu mới từ từ hạ xuống.
Nhưng nói thật, cậu thực sự chưa từng nghĩ đến
việc để anh đi triệt sản. Còn về phần mình, việc đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt
bỏ tử cung, cậu cũng từng nghĩ tới, chỉ là nói thế nào nhỉ, quyết tâm dường như
không đặc biệt kiên định, vốn dĩ vừa sinh con được khoảng một năm, lại lập tức
rạch một nhát lên bụng, đến lúc đó lại cần nghỉ ngơi một thời gian. Vừa mới
quay lại giới giải trí đã lập tức biến mất, cậu không muốn khiến fan yêu quý
mình quá thất vọng.
Bình thường chú ý nhiều một chút là được, cậu
cũng chỉ có lần đó say rượu quá mức, trong xe cũng quên chuẩn bị bao cao su,
sau ngày hôm đó liền trực tiếp để vào một ít rồi. Coi như rút ra một bài học nhỏ,
sau này đều sẽ không làm như thế nữa.
"Thôi đừng!" Chỉ nghe thấy đối
phương có ý định này, cậu đã có thể cảm nhận được mức độ anh quan tâm đến cơ thể
mình, chuyện mổ xẻ này, né được thì vẫn nên cố gắng né. Lùi một vạn bước mà
nói, nếu thật sự ngày nào đó không cẩn thận lại mang thai tiếp, thì chỉ có thể
biểu thị đứa trẻ là món quà ông trời muốn tặng cho họ.
Suy nghĩ cá nhân của cậu hiện tại đã có một
chút thay đổi.
"Gần đây công việc của anh không phải rất
bận sao, chuyện này, vẫn là để sau này hãy cân nhắc." Tâm ý này của đối
phương, cậu có thể cảm nhận rõ rệt.
"Vậy nếu ngày nào đó lại mang thai thì
sao? Anh không muốn bụng em lại bị rạch thêm một nhát nữa, một chút cũng không
muốn." Anh nhớ lại cảnh tượng lúc cậu bị đẩy vào phòng phẫu thuật ngày hôm
đó, hơi thở bỗng nhiên nặng nề thêm vài phần.
"Nếu thật sự có, em sẽ sinh nó ra, anh
cũng sẽ yêu nó như yêu Phong Minh thôi, không phải sao?" Tưởng Thầm cười
nói.
"Dĩ nhiên là sẽ như thế."
"Vậy là được rồi." Cậu nắm lấy bàn
tay anh đang ôm trên eo mình.
"Được rồi, anh nghe em, em nói một câu,
anh làm gì cũng được." Anh vốn dĩ có thể không nói cho cậu biết mà lén đi
làm phẫu thuật, nhưng vẫn nghĩ rằng vì đã là người một nhà, quyết định của anh
vẫn nên cho cậu biết một tiếng, lỡ như ngày nào đó không giấu được bị cậu biết,
với tính cách của cậu, có lẽ sẽ nảy sinh gánh nặng tâm lý nhất định.
"Thời gian không còn sớm nữa, mau làm việc
đi." Hai người cũng nói chuyện được một hồi rồi, e là đã trôi qua mấy
phút, cậu hơi đanh mặt lại.
"Được rồi, bà xã đại nhân." Anh hôn
chùn chụt lên mặt cậu một cái, sau đó cứ để cậu ngồi trên đùi mình như thế, bắt
đầu xử lý những việc còn lại.
Vành tai cậu hơi ửng đỏ, gần như chỉ trong
tích tắc, thần sắc anh liền thay đổi, trở nên nghiêm túc và chuyên chú. Trước
đây anh làm việc cậu đều đứng từ xa nhìn, hôm nay nhìn người đàn ông làm việc ở
khoảng cách gần như thế này, cậu nghe thấy trái tim trong lồng ngực đập thình
thịch liên hồi không ngừng.
Tốc độ của anh rất nhanh, dù sao thì vợ cũng
đang ngồi trong lòng, con trai ở nhà cũng đang đợi, anh phải nhanh chóng xử lý
xong công việc còn lại.
Có nhân viên vừa hay có việc vào tìm anh, gõ
cửa hai cái, bên trong truyền ra giọng nói trầm ổn "Vào đi!". Nhân
viên nắm lấy tay nắm cửa đẩy vào, sau đó liền thấy trên chiếc ghế sau bàn làm
việc, Tưởng Thầm đang ngồi trên đùi Phong Dương, tư thế giữa hai người nhìn thế
nào cũng thấy ám muội. Nhân viên trực tiếp kinh ngạc, hoảng loạn xin lỗi một tiếng,
cơ thể lùi về sau, khép cánh cửa trước mặt lại lần nữa.
Trong phòng cậu còn chưa kịp phản ứng thì người
tới đã vào rồi ra, một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Nhanh đến
mức khiến cậu suýt chút nữa tưởng là mình nhìn nhầm.
Cậu nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo
mình, dùng chút lực lấy ra rồi đứng dậy, đồng thời trong mắt còn hiện lên chút
giận dỗi vì thẹn thùng. Anh có lẽ da mặt dày hơn cậu, bị nhân viên nhìn thấy
cũng không có chút thay đổi biểu cảm nào, vừa hay công việc cần xử lý đều đã kết
thúc, sau khi cậu đứng dậy, anh cũng rời khỏi chỗ ngồi.
Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng lại,
nhân viên bên ngoài dường như sẽ không vào nữa, cậu dứt khoát đi tới mở cửa, để
người đứng bên ngoài vào, đối phương vào sau đó cậu đồng thời đi ra ngoài.
Vừa đi đến khu vực nhân viên, liền không ngừng
có người vây lại, đưa trà đưa trái cây hoa quả gì đó cho cậu, loáng cái tay cậu
đã gần như không cầm hết được. Nhân viên studio quá đỗi nhiệt tình, cũng có
nguyên nhân vì cậu luôn có gương mặt ôn hòa dễ gần, trong studio không nói là
toàn bộ, nhưng hiện tại đã có hơn một nửa trở lên là fan của cậu. Không có cách
nào khác, gương mặt của cậu quá tuấn mỹ, nhìn thêm vài lần thật khó mà kháng cự
được sức hút của cậu.
Phong Dương ở trong văn phòng với nhân viên
kia chỉ khoảng hai ba phút, chớp mắt liền cùng nhau đi ra ngoài.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm bình
thường, anh vừa đi đến đại sảnh, nhìn thấy những thứ nhỏ nhặt người khác tặng
trong tay cậu, im lặng một lát, sau đó anh bỗng nhiên tuyên bố với mọi người,
hôm nay có thể tan làm sớm nửa tiếng.
Một nhóm người trước tiên đờ ra nửa giây, sau
đó đồng thanh nói "Cảm ơn anh Dương, cảm ơn Tưởng Thầm". Rõ ràng là
hôm nay được tan làm sớm đều là vì cậu tới, mọi người không thể không biết điểm
này.
Sau khi rời công ty, hai người trực tiếp lên
xe, gấp rút trở về nhà.
Lúc về tới nhà, bảo mẫu đã ở bên cạnh trông
nom Phong Minh ăn cơm rồi. Ở huyền quan thay đôi dép lê mềm mại thoải mái, tiếng
mở cửa tuy không lớn nhưng nhóc con vẫn nghe thấy, bàn tay nhỏ cầm chiếc thìa
chuyên dụng của bé, trong miệng còn ngậm một miếng cơm, má phồng lên, liền lập
tức quay đầu nhìn về phía cửa.
Tưởng Thầm đi ba bước thành hai bước, đến trước
mặt Phong Minh, gần như hễ về đến nhà việc đầu tiên là cậu sẽ đến trước mặt bé
con ngay lập tức. Cơm trong miệng còn chưa nuốt hết sạch, nhóc con thấy cậu liền
cười đến híp cả mắt. Tiếng "Ba, ba" cứ thế lẩm bẩm gọi liên hồi.
"Lúc ăn cơm không được nói chuyện."
Cậu dựng ngón trỏ trước môi mình.
Bé con thấy vậy, trực tiếp dùng bàn tay đang
cầm thìa che miệng mình lại, thế là cơm canh vốn dĩ múc trong thìa, theo động
tác này của bé liền đổ hết lên người. Tự mình làm đổ cơm, nhóc con ngược lại đặc
biệt vui vẻ, cười khanh khách không ngừng. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng sẽ không nói
nặng lời với nhóc con, cậu không phải kiểu phụ huynh cứng nhắc, con cái có một
chút lỗi nhỏ liền lập tức chỉ trích một hồi, làm vậy chỉ khiến áp lực đối
phương cảm nhận được càng lúc càng nặng nề.
"Ăn cơm xong, lát nữa ba cùng con xem
truyện tranh nhé." Tuy nhóc con không biết chữ nhưng đã có thể nghe hiểu một
số lời rồi, cậu chuyên môn đi mua một số sách đọc cho trẻ nhỏ để hàng ngày đọc
cho bé nghe, trong lúc hy vọng con lớn lên vô tư lự, cũng hy vọng kiến thức của
con có thể phong phú một chút.
Nhóc con dường như cũng rất thích nghe cậu ôm
bé đọc những câu chuyện nhỏ thú vị đó, vòng tay của ba nhỏ đặc biệt ấm áp, bé
thích ở bên cạnh ba, bất kể làm gì cũng đều cảm thấy vui vẻ.
"Được!" Phong Minh dùng thìa múc một
miếng lớn, liền nhét vào trong miệng, lúc ăn còn kiêu ngạo hơi ngẩng khuôn mặt
nhỏ lên, tư thái đó rõ ràng là muốn cậu khen ngợi bé. Cậu sẽ không tiếc lời
khen ngợi của mình dành cho con, lập tức cười rạng rỡ, khen ngợi nhóc con:
"Phong Minh nhà chúng ta là xuất sắc nhất nhất luôn, phải ăn nhiều một
chút nhé."
Phong Minh cầm thìa lại múc một miếng thật lớn
trong bát.
Biết cậu và anh đã về, dì nấu cơm từ trong bếp
lần lượt bưng thức ăn đã làm xong ra. Bên này cậu và anh vừa bắt đầu ăn không
lâu, Phong Minh đã ăn xong, ngoan ngoãn để bảo mẫu lau sạch miệng cho bé, leo
xuống từ bàn ăn trẻ em, bé sải đôi chân ngắn chạy về phía cậu và anh.
Vừa định chạy đến bên cạnh cậu, một bàn tay lớn
phía trước chắn mất lối đi của bé. Xuôi theo bàn tay đó, bé thấy ba lớn đang
đanh mặt lại, biểu cảm nghiêm túc chằm chằm nhìn bé.
Phong Minh tức khắc tủi thân chu cái miệng nhỏ,
thậm chí còn sụt sịt mũi. Cậu cũng khá tò mò sao anh bỗng nhiên lại chặn nhóc
con lại, nhưng lại lờ mờ biết được anh sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, thế là
không lập tức bế nhóc con đến bên cạnh mình ngay.
"Ba con phải ăn cơm, không ăn cơm tử tế
để bụng đói sẽ bị ốm, còn khó chịu hơn lúc con bị cảm ho trước đây đấy, cho nên
ngoan một chút, tự mình đi chơi một lát trước, không được làm phiền ba nhỏ ăn
cơm, hiểu chưa?" Anh không trực tiếp bắt nhóc con tự chơi, như vậy là một
kiểu mệnh lệnh, mà phải giải thích cho bé trước.
"... Đau đau ạ?" Bé ngước khuôn mặt
nhỏ lên, trong biểu cảm quả thực thấy được một chút lo lắng.
"Đúng thế." Hai từ này là cậu trả lời,
mà cái "đau" trong lời bé, cậu nháy mắt liền hiểu rõ đó là chỉ cái
gì, là chỉ việc tiêm.
"Con ngoan, ngoan..." Phong Minh
không những không đi về phía cậu, mà còn chủ động lùi về sau một bước, nhưng vì
lùi quá gấp nên suýt chút nữa ngã nhào, cánh tay anh vươn về phía trước, kịp thời
đỡ vững nhóc con.
"Ừm, con tự đi chơi trước đi, ba sẽ ăn
xong nhanh thôi." Cậu mỉm cười ấm áp với bé.
"Ngon, cơm, cơm..." Bé muốn nói là
phải ăn cơm cho ngon. Cậu nhìn biểu cảm của bé là đại khái rõ ý bé muốn diễn đạt.
"Ba sẽ ăn cơm thật ngon, giống như bảo bối
nhà chúng ta vậy."
Bé con từ từ quay người, quay lại phòng
khách, trực tiếp ngồi xuống tấm thảm trước sofa, chui vào một sàn đầy ô tô chơi
đùa. Sự nghe lời và hiểu chuyện của đứa trẻ khiến cậu nhìn chằm chằm vào bóng
lưng nhỏ bé của nhóc con hồi lâu, bên cạnh anh gắp một miếng thức ăn vào bát cậu,
bảo cậu yên tâm ăn cơm. Họ không ai sẽ nuông chiều con cái không giới hạn, sự
nghiêm túc cần thiết vẫn phải có.
Tối hôm đó nhóc con không ngủ trong phòng
mình mà ngủ cùng với cậu và anh. Cậu đã hứa với bé con, một tuần có thể có một
ngày nhóc con ngủ cùng họ, thời gian khác bé đều phải ở trong phòng mình.
Bé con được cậu ôm trong lòng, trong phòng
đèn sáng rực, trên tay cậu cầm một cuốn sách kể chuyện, cậu và bé đã tắm rửa
trước rồi, lúc này anh vào phòng tắm tắm rửa, cậu cầm cuốn sách đọc cho bé
nghe. Những câu chuyện trong sách cơ bản đều đơn giản dễ hiểu, đôi khi cậu đọc
đến một số chỗ, nhóc con đang tựa trong lòng sẽ kéo kéo áo cậu, sau đó cậu liền
lặp lại vài câu vừa đọc cho bé nghe.
Phong Dương tắm xong đi ra, thấy hai ba con
trên giường đang tựa vào nhau.
Trong căn phòng nhỏ bé này chứa đựng cả thế
giới của anh - tình yêu chí cốt của đời này, cùng với đứa trẻ mà anh và đối
phương cùng nhau nuôi nấng. Anh tự nhận trước đây không phải người dễ dao động
cảm xúc như thế này, có lẽ vì đây là đêm tối mịt mù, cảm xúc con người vào ban
đêm luôn tương đối yếu ớt hơn ban ngày, cũng có lẽ hai người này là người anh
yêu thương nhất, trong lúc lòng anh vô cùng hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện,
anh cũng bất ngờ có chút sợ hãi.
Phong Dương coi như là một người vô thần, lúc
này đây lại hy vọng tồn tại một vị thần như thế. Anh cầu nguyện ngài để mọi bệnh
tật và tai ương đều tránh xa hai người trước mặt này, đời này anh nhận được rất
nhiều, rất nhiều thứ, hai người trước mắt là tổng giá trị của tất cả những thứ
đó cộng lại, còn quý giá hơn thế nhiều.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên đầu giường, vén một
góc chăn rồi ngồi lên, giường đệm vì sự gia nhập của anh mà hơi rung lắc một
chút, hai ba con lớn nhỏ bên cạnh đồng thời quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt anh
tràn đầy thâm ý lan tỏa, anh ôm lấy cả hai người trước mắt, trước tiên hôn lên
gò má trắng trẻo của cậu, tiếp đó lại cúi đầu hôn lên mặt Phong Minh.
Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, anh thổ lộ
tình yêu của mình với cả hai: "Tưởng Thầm, bé con, ba lớn yêu hai người."
Ngón tay cầm sách của cậu khẽ cong lại, sững
sờ một lát trước lời tỏ tình bất ngờ của anh, sau đó cậu nắm lấy cổ tay anh,
nghiêng đầu đặt một nụ hôn trân trọng lên cánh tay đối phương.
"Em và con cũng yêu anh." Lời này vừa
dứt, trong mắt cậu đột nhiên dường như có chút lệ quang lấp lánh.
"Baba..." Nhóc con xen vào bằng giọng
sữa trong trẻo. "Yêu, baba!"
Phong Minh từ trên đùi cậu bò lên một chút,
đôi tay nhỏ bưng lấy mặt cậu, trực tiếp hôn lên. "Chụt" hôn một cái
thật lớn, sau đó bé lại quay người, bưng mặt anh, cũng làm theo cách tương tự,
hôn thật mạnh lên. Anh bỗng ôm chặt nhóc con, lực đạo lớn đến mức khiến nhóc
con kêu đau một tiếng.
Sau đó anh lấy cuốn sách kể chuyện qua, để bé
con ngồi trong lòng mình, tiếp tục đọc từ chỗ cậu vừa ngắt quãng. Ánh đèn vàng ấm
áp chiếu sáng gia đình ba người trên chiếc giường lớn trong phòng, vào khoảnh
khắc này, hạnh phúc dường như từ đó mà định vị lại vậy.
Thời gian lẳng lặng trôi, vào một tối thứ Bảy
nọ, chương trình thực tế mà cậu và anh tham gia trước đó đã phát sóng đúng giờ
trên một đài truyền hình địa phương, cậu mở tivi ôm bé con xem một lúc. Xem một
chút đoạn mở đầu, sau đó không muốn kích thích mắt bé con quá nên trực tiếp tắt
tivi. Chương trình thực tế sau khi phát sóng đều có thể xem lại trên các trang
web video.
Tuy nhiên khi thấy cậu và anh đồng thời xuất
hiện trong cùng một khung hình, lúc đó cậu chưa có cảm giác gì nhiều, hiện tại
nhìn lại dưới góc nhìn thứ ba, cậu rất dễ dàng nhận ra trong những ánh mắt anh
nhìn cậu chứa đựng tình yêu sâu đậm đến nhường nào, đó hoàn toàn không phải ánh
mắt giữa những người bạn bình thường, chỉ khi đối tượng nhìn là người mình yêu
sâu đậm mới dùng loại ánh mắt đó.
Tưởng Thầm ngồi cùng bé con trên sofa, nhìn
nhóc con một mình chơi đùa với chiếc xe vàng nhỏ không biết mệt, khóe môi cậu vốn
đang cong lên, độ cong từng chút một càng sâu thêm.
Lúc này tuy Phong Dươngkhông có ở nhà, nhưng
đang ngồi trên chiếc xe chạy về nhà, vốn dĩ được mời đi tham gia một buổi lễ
trao giải, sau khi buổi lễ kết thúc, ban tổ chức mời mọi người cùng đi ăn cơm,
anh trong bữa tiệc uống một chút rượu theo lễ tiết, tiếp đó lấy lý do trong nhà
còn có việc mà rời đi trước. Hiện tại cơ bản đại chúng trong giới đều rõ anh là
một người đàn ông tốt vô cùng chăm lo cho gia đình, sẽ không có ai thiếu tinh tế
đến mức cưỡng ép giữ anh lại.
Xe vừa khởi động không lâu, anh đã gọi điện
cho cậu, nói rằng anh sẽ về nhanh thôi.
"Trên đường đi chậm một chút." Cậu
cầm điện thoại, đầu hướng về vị trí ban công bên trái, hôm nay sao trên bầu trời
đêm hơi nhiều.
"Ừm, Phong Minh ngủ chưa?" Anh hỏi.
Cậu khẽ cười một tiếng: "Vẫn chưa đâu,
chắc là muốn đợi anh về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét