Chương 94: Ảnh hai cha con
"Tất nhiên là đau rồi." Có lẽ Thẩm
Mỹ không hiểu cái "đau" mà bé con hỏi mang ý nghĩa gì, nhưng Tưởng Thầm
thì biết. Phong Minh biết rằng sinh bệnh thì phải uống thuốc, tiêm thuốc, nên
bé đang lo cô có bị đau hay không.
Thẩm Mỹ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm túc của nhóc con, thần thái ấy cực kỳ giống cha mình, trông cứ như một "ông cụ non" vậy. Thẩm Mỹ thấy tim mình như tan chảy vì sự đáng yêu ấy, cô phải cực lực kiềm chế mới không lao tới ôm chầm lấy bé mà nắn bóp đôi má mềm mại kia.
"Không chỉ đau thôi đâu, mà còn rất khó
chịu nữa, nếu nặng có khi còn ngất xỉu cơ." Để Phong Minh hiểu thế nào là
ngất xỉu, Thẩm Mỹ thấy bên cạnh có một bãi cỏ trông khá sạch sẽ, cô chẳng màng
hình tượng, bước tới nằm vật xuống cỏ, đồng thời nhắm mắt lại, giả vờ như đang
hôn mê thật.
Bé con lúc này đâu phân biệt được cái nào là
thật, cái nào là diễn. Thấy cô họ đột nhiên ngoẹo đầu ngã xuống đất bất động,
bé nhìn chằm chằm vào người vừa nãy ánh mắt còn sáng rực, liên tục đòi hôn mình
giờ lại không động đậy, không nói năng gì, trông cứ như đã ngủ thiếp đi thật vậy.
"Ba ơi!" Gương mặt nhỏ của Phong
Minh lộ vẻ lo lắng, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tưởng Thầm, kéo cậu về phía Thẩm Mỹ.
Tưởng Thầm thấy Thẩm Mỹ vì minh họa cho bé mà
làm đến mức này, rõ ràng cô rất thật lòng yêu quý nhóc con.
"Bảo bối nhìn xem, cô họ bây giờ là vì
đói quá nên ngất xỉu đấy. Nếu còn không ăn cơm thì sẽ phải đi bệnh viện tiêm
thuốc thôi." Cậu ngồi xổm xuống trước mặt con, nhẹ nhàng giải thích.
"... Cơm cơm." Phong Minh xoay người,
bước đôi chân ngắn ngủn đến bên cạnh Thẩm Mỹ.
Chẳng biết vì lý do gì, nhóc con lại giơ bàn
tay nhỏ lên, "bép" một cái đánh vào mặt Thẩm Mỹ, khiến người đang nhắm
mắt phải tỉnh dậy ngay lập tức. Cái đánh này không giống lúc nãy, lần này bé là
muốn gọi cô tỉnh lại.
Thẩm Mỹ đứng dậy, phủi sạch lá cỏ dính trên
người. Nhìn Phong Minh và bàn tay nhỏ của bé, cô suy nghĩ xem làm sao để nhóc
con không đánh mình nữa.
"Sao con lại đánh cô nữa rồi?" Lần
này cậu không muốn dung túng cho con nữa, cậu kéo bàn tay nhỏ của bé lại, đánh
nhẹ vào lòng bàn tay bé hai cái.
Tuy không đau, nhưng nhóc con vốn thông minh,
thấy ba hiểu lầm và trách oan mình, lập tức mếu máo, vành mắt đỏ hoe, nước mắt
chực trào. Rõ ràng là rất tủi thân nhưng bé vẫn cố nhịn không khóc thành tiếng.
Một giọt lệ lớn lăn ra từ mắt trái, để lại một vệt nước dài trên đôi má trắng
ngần mềm mại.
Tưởng Thầm không muốn con hình thành thói
quen xấu đánh người, nên dù thấy bé khóc vì tủi thân, cậu vẫn không lập tức an ủi.
Thay vào đó, cậu nghiêm mặt bảo bé không được tùy tiện động tay đánh người
khác, đánh người ta thì người ta cũng sẽ đau, em bé hay đánh người sẽ không phải
là em bé ngoan.
"Ơ kìa anh dâu, thôi mà thôi mà, anh đừng
mắng bé nữa, đều tại em không tốt. Bảo bối cưng, là tại cô sai, đừng khóc nhé,
con khóc làm cô nát cả lòng đây này." Thẩm Mỹ ngồi xổm xuống định bế bé
lên.
"Em đừng bế, bây giờ thằng bé có thể tự
đi được rồi. Chúng ta về nhà thôi, cô họ đang đói bụng lắm." Cậu đưa tay về
phía con.
Dù vừa bị ba mắng đến phát khóc, nhưng khi
tay ba đưa tới, nhóc con vẫn lập tức nắm lấy bàn tay ba.
Ba người đi vào nhà. Bước vào phòng, cậu
buông tay con ra. Không thấy dì nấu cơm trong phòng khách, cậu hỏi bảo mẫu thì
biết dì đã ra ngoài mua đồ. Chờ dì về chắc phải mất một lúc, mà luộc sủi cảo
thì rất đơn giản.
Cậu nhìn về phía sofa, thấy Thẩm Mỹ đang lấy
khăn giấy bế nhóc con lên đùi để lau nước mắt, cậu không đi tới mà đứng quan
sát một lát rồi quay người vào bếp.
Cậu lấy nồi đổ nước, bật bếp gas, đang định
thả sủi cảo vào thì khựng lại. Cậu rời bếp ra phòng khách hỏi Thẩm Mỹ muốn ăn sủi
cảo hấp hay sủi cảo nước.
"Em thích ăn sủi cảo hấp ạ." Thẩm Mỹ
đáp.
"Vậy em ăn khoảng bao nhiêu? Mười lăm
cái đủ không?" Cậu hỏi tiếp.
"Nhiều quá ạ, mười cái là đủ rồi. Anh định
nấu cho em ạ? Thật phiền anh quá, để em tự làm cho, hấp sủi cảo em vẫn làm được
mà." Thẩm Mỹ định đứng dậy.
Cậu nhìn sang nhóc con đang ngồi im lặng bên
cạnh, mỉm cười lắc đầu: "Em cứ chơi với Phong Minh đi, cu cậu cũng khá
thích ăn sủi cảo, để anh hấp cho bé thêm hai cái nữa." Nói xong cậu quay lại
bếp.
Ở phòng khách, Thẩm Mỹ ghé sát mặt vào Phong
Minh, xin lỗi bé một lần nữa rồi bảo bé đừng giận ba nhỏ, vì ba yêu bé lắm nên
mới nói vậy, tất cả là để bé trở thành một em bé ngoan và đáng yêu hơn. Nếu là
người khác, ba chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm đâu.
Phong Minh nghe thì hiểu được phần nào, đại
khái biết ba nhỏ vẫn yêu mình, nếu không yêu thì lúc nãy đã không hấp sủi cảo
cho mình rồi.
Sủi cảo hấp không mất nhiều thời gian, khoảng
hơn mười phút là xong. Cậu còn làm thêm một bát nước chấm, bưng tất cả ra bàn
ăn. Thẩm Mỹ và nhóc con ngửi thấy mùi thơm, không đợi cậu gọi đã tự động đi tới.
Cậu bế bổng con lên, đặt vào chiếc ghế ăn
chuyên dụng, múc cho bé hai cái sủi cảo. Răng nhóc con đã mọc nhưng lực nhai
chưa tốt, cậu dùng thìa cắt vỏ sủi cảo thành những miếng nhỏ. Xong xuôi, cậu
đưa thìa vào tay con.
"Đợi chút nhé, ba đi lấy yếm ăn cho
con." Cậu đứng dậy đi ngay, nửa phút sau quay lại, bé vẫn cầm thìa ngoan
ngoãn đợi đúng như lời ba dặn.
Cậu đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn từ
từ nhai, ăn hết sạch hai cái sủi cảo trong bát.
"Con muốn ăn nữa không?" Cậu hỏi.
"Có ạ!" Ăn được món ngon, tâm trạng
nhóc con lập tức tốt lên, hơn nữa ba nhỏ luôn đứng cạnh nhìn bé ăn, quả nhiên
ba vẫn là người yêu bé nhất.
"Vậy ba múc cho con thêm hai cái nữa
nhé." Cậu hấp dư ra vài cái chứ không phải chỉ đúng mười hai cái.
"Baba, ăn ăn!" Phong Minh dùng thìa
múc phần nhân thịt, đưa cái thìa xiêu xiêu vẹo vẹo đến trước mặt ba nhỏ. Ba bảo
phải học cách chia sẻ, thứ mình thích cũng phải chia sẻ cho người khác. Thế là
bé chia phần nhân thịt yêu thích của mình cho ba.
Sự dịu dàng như nước lan tỏa trong ánh mắt cậu.
"Ba không đói, bảo bối ăn đi." Cậu cúi đầu khẽ chạm vào tóc con.
Ăn xong sủi cảo, Phong Minh lập tức quên sạch
chuyện giận ba lúc nãy. Bé cầm lấy chiếc bát nhỏ của mình — bé nhất quyết đòi tự
cầm — lẽ đẽo đi theo sau cậu vào bếp. Cái dáng vẻ đó trông cứ như đang muốn học
cách tự rửa bát vậy.
Học bây giờ thì hơi sớm, nhưng việc rửa bát
chắc chắn cậu sẽ dạy cho con. Bởi sau này khi bé đi học trung học hay đại học,
có thể sẽ không được nấu cơm ở nhà, những việc sinh hoạt cá nhân nếu biết làm vẫn
tốt hơn. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc sau này khi con tìm được người bạn đời của
mình, dù là nam hay nữ cậu cũng không có ý kiến, nhưng cậu đặt kỳ vọng lớn vào
việc con có thể chăm sóc tốt cho bản thân và người mình yêu — đó cũng là một loại
thành công.
"Để ba rửa cho, đợi bảo bối lớn thêm
chút nữa ba sẽ dạy con rửa bát nhé." Cậu lấy chiếc bát nhỏ từ tay con.
Bên ngoài bếp, Thẩm Mỹ cầm điện thoại tắt tiếng,
lén chụp hai tấm ảnh hai cha con trong bếp. Nhóc con cầm chiếc bát nhỏ trông
đáng yêu đến mức cô muốn "xỉu" tại chỗ.
Đôi mắt Thẩm Mỹ sáng rực, chụp xong liền đi
ra chỗ khác rồi gửi ảnh vào nhóm chat gia đình. Nhóm này chỉ toàn người thân và
bạn bè lâu năm, không có người ngoài — còn nhóm fan CP thì cô không đời nào gửi
ảnh của bé vào đó, cô vẫn có đủ sự tỉnh táo và chừng mực. Phong Minh là bảo bối
của nhà họ Phong, những người bên ngoài không có tư cách thấy được dáng vẻ này
của bé đâu.
Vừa gửi ảnh hai cha con lên, cả nhóm chat như
bùng nổ. Cũng đúng thôi, trong đám con cháu đời này, những người khác hoặc là
chưa đủ tuổi, hoặc là đến người yêu còn chẳng có, nói gì đến con cái. Lúc đầu
không ai nghĩ người có con đầu tiên lại là Phong Dương, họ cứ tưởng khi con người
khác đi mua nước tương được rồi thì con của anh chắc vẫn chưa thấy đâu. Giờ thì
hay rồi, tốc độ của anh nhanh đến mức khi mọi người biết thì con đã biết đi lạch
bạch rồi.
"Á, cục cưng đáng yêu quá đi mất! Mỹ Mỹ
nhớ chụp thêm nhiều vào nhé, tốt nhất là quay clip ấy."
"Tiểu Dương không có nhà à?" Một vị
trưởng bối hỏi.
"Dạ không, anh Dương đang nỗ lực làm việc
bên ngoài để kiếm tiền nuôi vợ con ạ." Trong nhóm gia đình mọi người nói
chuyện khá thoải mái nên Thẩm Mỹ trả lời ngay.
"Phong Minh bám Tưởng Thầm ghê, nếu
không phải mặt giống y đúc Phong Dương thì tôi cứ tưởng thằng bé là do cậu ấy
sinh ra thật đấy."
"Thì đúng là Tiểu Thầm sinh mà."
Câu này vừa gửi lên đã lập tức bị mợ xóa đi ngay.
Đa số mọi người không thấy, nhưng cũng có người
tinh mắt.
"Mợ Tư ơi, con thấy rồi đó nhé :v."
Đây là một người em họ từng nói chuyện với cậu trong tiệc thôi nôi của bé.
"Con thấy cái gì cơ?" Mợ Tư gửi một
cái icon cầm dao máu chảy ròng ròng.
"Anh Khâu ơi, mợ Tư vừa gửi cái gì thế ạ?"
Thẩm Mỹ không kịp nhìn thấy. Nhưng đột nhiên cả hai người kia đều im lặng, thực
chất là họ đã kéo nhau ra nhắn tin riêng rồi...
Chương 95 >>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét