Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Sống thêm lần nữa - Chap 6



Chương 6

Sân bay Munich, Đức

Jaejoong vừa ra cửa sân bay đã thấy có người chờ sẵn. Cậu biết người đàn ông này, anh ta là Lee Joon, là thư kí của Yunho , cậu đã từng gặp vài lần khi Lee Joon đem tài liệu báo cáo tới biệt thự chính cho anh. Ngoại hình của Lee Joon rất đẹp, gương mặt góc cạnh nam tính, từ người anh ta luôn toát ra vẻ trầm ổn của một người từng trải. Cậu có khi còn nghĩ, với ngoại hình này, anh ta nên đi làm người mẫu hay diễn viên gì đấy hơn là làm kinh doanh.

Lee Joon đưa cậu ra xe, trên đường tới trường, anh ta vừa dặn dò vừa đưa cho cậu một đống giấy tờ, nào là tài liệu về trường học mới, thời khóa biểu, rồi cả bản đồ chỉ dẫn trong trường… Cầm bản đồ trong tay mà cậu trợn tròn mắt:


_ Cái trường này sao mà rộng dữ vậy? Mà trường học kiểu gì mà lại có cả quán bar, khách sạn bên trong thế này? Học sinh 15 tuổi đã được vào quán bar sao? - Cậu chỉ tay vào mấy chỗ được đánh dấu trên bản đồ, nhìn Lee Joon.
_ Cũng gần đến nơi rồi, chuyện đó đợi tới kí túc xá nhận phòng rồi tôi sẽ giải thích cho cậu. Còn nữa, ở đây đừng gọi tôi là thư kí Lee, gọi tôi là brüder (anh trai), vì trong hai năm tới tôi sẽ ở lại đây làm người giám hộ của cậu. Mặc dù trường học giảng dạy bằng tiếng Anh nhưng dù gì đây cũng là nước Đức, cậu nên học một ít tiếng Đức nữa thì hơn.
_ Huh? Ở lại đây? Không phải anh là thư kí của Yunho hyung sao?
_ Dạ Tước không thiếu người làm được việc, vắng tôi thì sẽ có người khác thay thế thôi, với lại ở bên này tôi cũng có việc cần làm.

Jaejoong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, xe đi xuyên qua thành phố, ra khỏi vùng ngoại ô Berlin khoảng nửa tiếng thì tới nơi. Lee Joon đưa cậu vào gặp hiệu trưởng rồi mới về kí túc xá.

Gặp người quản lí kí túc xá để nhận chìa khóa phòng, nhìn tòa nhà trước mặt mà Jaejoong lại trợn mắt tập hai. Cái này…có nên gọi là kí túc xá không?
Tòa nhà ba tầng kiến trúc hình tròn bao quanh một hồ bơi lớn tọa lạc trước một sân gôn, đằng trước là một đài phun nước, dọc hành lang bày rất nhiều đồ trang trí và những bức tranh đắt tiền. Xét tổng thể nhìn thế nào cũng giống một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cậu biết đây là một trường quý tộc nhưng bày biện xa hoa thế này thì cũng hơi quá đi. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn là trước cửa mỗi phòng đều có ít nhất một, hai vệ sĩ canh gác, cá biệt có những phòng lên tới năm người đứng ngoài. Bất giác, Jaejoong cảm thấy ngôi trường này có điều nguy hiểm.

Về phòng, sắp xếp lại một chút đồ dùng cá nhân, Jaejoong thả người lên ghế sofa ngoài phòng khách. Vừa rồi mải ngạc nhiên nên không để ý, bây giờ xong xuôi hết thủ tục rồi cậu mới thấy mệt, chuyến đi dài này thật sự đã rút của cậu quá nhiều sức lực. Lee Joon rót cho cậu cốc nước rồi ngồi xuống ghế đối diện.

_ Trông cậu có vẻ sắp mệt chết rồi nhưng có mệt thì cũng nghe tôi nói xong rồi hẵng đi ngủ. Hôm nay là thứ sáu, cậu sẽ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Thôi nào, ngồi hẳn dậy nghe tôi nói đây!
_ Không thích! Để tôi hỏi, anh trả lời! – Cậu ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào Lee Joon.
_ Cũng được, cậu hỏi đi…
_ Trường học này xa hoa quá đà không nói, chính là trong khuôn viên trường có rất nhiều nơi mà bình thường học sinh không thể vào, hơn thế nữa ngoài cửa mỗi phòng đều có vệ sĩ, mà tên trường học DW này tôi cũng chưa bao giờ nghe tới. Một trường học như thế này mà không nổi tiếng thì cũng quá kì quái đi? Rốt cuộc cái trường học này là sao vậy? – Jaejoong tuôn một tràng tất cả những thắc mắc mà cậu phải nén trong lòng từ khi xuống máy bay đến giờ.

Lee Joon cười, chậm rãi trả lời từng câu hỏi của cậu:

_ Thứ nhất, DW là viết tắt của Dark World. Trường học này không được nhắc đến ở bên ngoài vì nó không thuộc sự quản lý của chính phủ. Cậu cứ từ từ nghe tôi giải thích hết đã nào – Lee Joon giơ tay ra giấu cản lại khi thấy cậu nhấp nhổm muốn hỏi tiếp – Trường học này là nơi đào tạo con em của những gia đình thuộc giới xã hội đen trên khắp thế giới. Cậu cũng biết con em của những gia đình như thế này rất khó hòa nhập trong một trường học bình thường, còn chưa kể người kế thừa của những gia tộc lớn luôn bị nhiều kẻ muốn ám hại, rất khó để được bảo vệ chu toàn khi đi học. DW được lập ra để giải quyết vấn đề này. Những học sinh tới đây không chỉ để học mà còn để giúp lôi kéo các mối quan hệ cho gia đình, củng cố thế lực. Gia thế của họ đủ để hợp lý hóa việc có nhiều vệ sĩ xuất hiện trong trường cùng với số quán bar, vũ trường, khách sạn xung quanh đây rồi đúng không?!.

Jaejoong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mặc dù ở Hàn cậu là một học sinh bình thường nhưng Yunho hyung có nói kẻ thù xưa của anh đã quay lại, dù đã đưa cậu tránh sang bên này nhưng không có gì bảo đảm hắn không thể tìm ra Jaejoong, việc để cậu học tại đây là lựa chọn hợp lí. Nhưng…

_ Một trường học toàn người kế thừa các gia đình mafia mà chính phủ không ngó ngàng chút nào sao? Dù sao nó cũng công khai tọa lạc ở một nơi lớn như thế này, đâu phải là con ruồi mà bảo là không biết chứ?
_ Đó cũng là chuyện tôi muốn dặn cậu đây. Ngôi trường này bảo an toàn có an toàn mà bảo nguy hiểm cũng có nguy hiểm. Trong trường này không thiếu gián điệp từ khắp nơi trà trộn vào, chính tà lẫn lộn, chưa kể thường xuyên có xô xát, tranh chấp, cho nên khi đi học, nếu có gì xảy ra, cậu cứ thẳng tay dùng vũ lực cho tôi, chỉ cần không gây ra án mạng thì tôi có thừa khả năng giải quyết mọi vấn đề cho cậu. Bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, đừng kiêng kị gì cả, nếu để cậu trở về mà thiếu miếng thịt nào chắc boss xử đẹp tôi mất – Lee Joon vừa nói vừa đưa tay làm động tác cắt cổ.

Jaejoong bị lời nói đùa của anh ta làm cho phì cười. Cậu bảo Lee Joon ở lại ăn tối, còn mình thì đi vào bếp trổ tài một bữa. Thảo nào Yoochun bảo cậu chỉ cần đến nơi nhận phòng là xong, không cần lo lắng gì, đến tủ lạnh cũng đầy sẵn đủ loại thức ăn rồi. Suốt bữa ăn, Lee Joon cứ tấm tắc khen Jaejoong nấu ăn rất ngon, cậu cũng nói chuyện, hỏi han một chút, và phát hiện ra Lee Joon thực ra cũng không lạnh lùng như cậu tưởng. Buông công việc sang một bên, anh ta là một người khá vui tính và không khéo ăn nói lắm, thỉnh thoảng còn bị cậu trêu đến phát ngốc. Ít ra thì Jaejoong đã có thể yên tâm, ở nơi xa lạ này cậu vẫn còn có một người đáng tin cậy để nói chuyện.




***********************************************************************************************************************




2 ngày sau, lớp 10AS1

_ Cả lớp, trật tự! – Thầy giáo trẻ gõ nhẹ thước lên bảng – Lớp chúng ta hôm nay có thành viên mới chuyển tới. Em tự giới thiệu đi!

Jaejoong đi lên bục giảng, gật đầu nói cảm ơn với thầy chủ nhiệm rồi quay lại đối mặt với cả lớp. Khác với tưởng tượng của cậu về một lớp học đầy những học sinh châu Âu cao lớn, lớp học này hình như toàn là học sinh người châu Á. Thu lại tầm mắt, Jaejoong lịch sự cúi chào:

_ Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Jaejoong, là học sinh mới đến. Mong được mọi người giúp đỡ.

Cậu vừa nói hết câu, học sinh cả lớp liền chụm đầu lại xì xào:

_ Waaa!!! Mĩ nhân nha, nghe tên thì cậu ta hình như là người Hàn Quốc…
_ Tên háo sắc nhà anh, nhìn cái gì? Sắp nhỏ nước miếng đến nơi rồi kia kìa…
_ Úi…Anh chỉ ngạc nhiên chút thôi mà, đừng đánh anh….
_ ….@#%^&&*((%&…..
_ ……….


Thầy chủ nhiệm lại phải gõ thước xuống bàn để ổn định lại trật tự:

_ Thôi, thôi, được rồi! Lát nữa đến giờ giải lao các em tha hồ mà hỏi, giờ thì lấy sách ra, giở đến trang 20, hôm nay chúng ta học bài mới – Quay sang Jaejoong -  Còn một chỗ trống ở bàn thứ 5, dãy trong cùng, em ngồi ở đó đi.

Jaejoong theo lời thầy đi xuống chỗ ngồi. Lấy sách ra khỏi ba lô, cậu quay sang chào hỏi người bên cạnh:

_ Xin chào, buổi học đầu tiên của mình, mong cậu giúp đỡ! Cậu tên là gì?

Tên ngồi cạnh rút cái kẹo mút ra khỏi miệng, cười toe chào lại cậu bằng giọng Seoul cực chuẩn:

_ Chào! Hyung là người Hàn đúng không?
_ *gật đầu*…
_ Em cũng thế. Rất vui được gặp hyung. Em kém hyung 2 tuổi, hyung gọi em là Changmin hay Minnie đều được.
_ Huh? Kém 2 tuổi?... – Cậu tròn mắt nhìn tên cao kều bên cạnh, có đùa không? Dù là đang ngồi cậu cũng có thể đảm bảo hắn cao hơn cậu ít nhất nửa cái đầu.
_ Thật! Em học nhảy lớp mà. Này, đừng có nheo mắt nghi ngờ như thế, em là thiên tài trăm năm hiếm gặp đấy.

Jaejoong phì cười gật gật nhìn tên nhóc đang cười tít mắt bên cạnh, nụ cười lệch mắt đáng yêu hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài già trước tuổi. “Buổi học đầu tiên xem như cũng không tệ lắm.” – Cậu nghĩ thầm.



Chuông reo hết tiết, thầy chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp, lập tức một nữ sinh từ bàn đầu chạy vọt xuống chỗ Jaejoong, cô nhảy lên vỗ vỗ xuống mặt bàn trước mặt Changmin:

_ Minnie, Minnie, giới thiệu bạn mới! Giới thiệu bạn mới!
_ Đừng có bày đặt, trước giờ bà cô làm quen bạn trai còn cần tôi giới thiệu sao? – Changmin liếc mắt nhìn lên, khinh thường hừ mũi một cái.
_ Hứ… Đồ trẻ con! Nhỏ nhen! – Cô nhăn mặt làu bàu rồi ngay lập tức cười thật tươi quay sang nhìn Jaejoong – Oppa, rất vui được làm quen, em là Inue Kumiko, mọi người thường gọi em là Ruby hoặc là Kumiko, em kém oppa một tuổi. Ấy… Đừng hiểu nhầm, em không phải thiên tài như ai kia, em là đi học sớm một năm thôi.

Jaejoong bắt tay cô, cười đáp lễ :

_ Em là người Nhật nhỉ? Tiếng Hàn của em tốt thật đấy!
_ Không, em là con lai, bố em là người Nhật, mẹ là người Hàn. Ah, giới thiệu với oppa lớp trưởng lớp mình này – Cô nói rồi vươn tay kéo một nam sinh ngồi cách cậu 2 bàn ở dãy bên cạnh.

Nam sinh bị Kumiko thô bạo lôi ra khỏi chỗ ngồi hơi nhăn mặt vì đập hông vào cạnh bàn :

_ Kumiko, em có phải con gái không? Sao lại cư xử lỗ mãng như vậy?... Ừm… Xin chào! Cậu là Kim Jaejoong đúng không? Tôi tên Kim Junsu, là lớp trưởng, rất vui được gặp cậu!

Jaejoong bắt tay Junsu, lặng lẽ đánh giá người con trai trước mặt, vest đen, tóc màu xanh ánh bạc, so với Changmin, cậu ta có nhiều hơn một phần trầm ổn của người trưởng thành mặc dù gương mặt vẫn còn những nét thanh thuần của thiếu niên, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nâu kia cậu lại có một cảm giác rất quen thuộc, rõ ràng hai người trước đây chưa từng gặp nhau.

_ Có thể là hơi bất lịch sự, nhưng tôi có thể hỏi ba người là con em của những gia tộc nào không? – Jaejoong chợt nhớ ra vấn đề mà Lee Joon nói hôm nọ về thân thế của những học sinh trong trường này.
_ Không có, em với Kumiko là nhân viên cấp cao được gửi vào đây để đào tạo thôi, nếu nói về con em thì là Junsu hyung – Changmin xua tay.
_ Tôi là con nuôi, cũng là con trai thứ hai của Han gia ở phía tây, còn cậu? – Junsu tiếp lời.
_ Tôi đến từ Jung gia – Jaejoong không nói cụ thể thân phận mình, không hiểu sao cậu thấy khó chịu khi nghĩ đến cụm từ “em trai của Jung Yunho”, cái từ em trai kia thật chướng mắt.
_ Dạ Tước sao? – Junsu nheo mắt hỏi lại.
_ Ừm… Có vấn đề gì sao? – Một tia lãnh liệt thoáng qua trong mắt Junsu khi nói đến cái tên Dạ Tước làm Jaejoong hơi chột dạ.
_ Không có gì, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi, tôi ở phía tây, còn Jung gia của cậu ở phía đông….

Junsu hình như còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này thì chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Mọi người lục đục trở về chỗ của mình. Jaejoong tạm vất bỏ nghi vấn sang một bên, từ từ làm quen dần rồi mọi việc sẽ rõ ràng thôi. Cậu không hề biết những người bạn mới quen hôm nay sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời mình, nhưng đó là chuyện của tương lai, đợi tới tương lai rồi tính đi.

TBC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét