Chương 7
7:30
a.m. Trường trung học DW
Jaejoong thong thả đi dọc hành lang tới
lớp. Cậu đã đến nơi này được gần một tháng, cũng bắt đầu làm quen dần với
chương trình học và bạn bè cùng lớp. Làm quen bạn bè thì không có vấn đề gì,
cậu chỉ gặp chút khó khăn khi đùng một phát phải chuyển sang một chương trình
học toàn bộ là tiếng Anh, may là có Lee Joon và Changmin giúp đỡ không ít nên
rồi cũng ổn. Qua Kumiko và Changmin cậu cũng được biết thêm khá nhiều chuyện về
ngôi trường này, ví dụ như chuyện để tránh những “xung đột sắc tộc không đáng
có”, nhà trường đã xếp những học sinh tới từ những nước có nền văn hóa gần nhau
vào cùng một lớp, thảo nào mà hôm đầu tới đây, cậu cứ thắc mắc sao lớp này
không có một học sinh người châu Âu nào, thì ra vì đây là lớp AS, chỉ dành cho
học sinh tới từ châu Á. Còn cả chuyện học sinh vào trường không chỉ được chia
theo khối, theo quốc tịch mà còn chia theo địa vị, lần lượt từ một đến năm. Hay
việc học sinh trong trường này 99% luôn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, vì
có xuất thân từ xã hội đen nên ý chí chiếm hữu của những người này cũng mạnh
hơn người bình thường, cái gì cũng chỉ muốn mình là người duy nhất có được…blah…blah…blah….
Nhưng những chuyện đó chưa gì đặc biệt
bằng chuyện của Kumiko, cậu cảm tưởng cô lắp máy quay trộm khắp mọi ngóc ngách
trong cái trường này hay sao mà chuyện gì cô cũng biết. Vào học được một tuần,
ngày nào cô cũng đến nói chuyện hôm nay có những đám nào đánh nhau để giành “đặc
quyền” theo đuổi cậu. Bảy ngày và hơn mười vụ, cậu nghe xong quả thật không
biết nên khóc hay nên cười.
Nói đến chuyện này Jaejoong lại cảm thấy
bất lực. Cậu có gương mặt trung tính, nước da cũng rất trắng, lắm lúc cậu cũng
thắc mắc sao mình làm kiểu gì cũng không đen, có phơi nắng tập võ cả ngày thì
cũng chỉ đỏ lên rồi trắng lại như cũ. Tập luyện nhiều nhưng cơ bắp chỉ thon
gọn, rắn chắc lại chứ không gồ lên kiểu vai u thịt bắp. Bờ vai rộng nhưng vòng
eo nhỏ nên tổng thể nhìn thế nào cũng có nét mảnh khảnh, mềm mại, cộng thêm đôi
môi đỏ căng mọng luôn câu lên một nụ cười nhẹ dịu dàng, nét đẹp dung hòa cả vẻ
nam tính và nữ tính này khiến cậu thu hút cả nam lẫn nữ. Hệ quả là chỉ ba ngày
sau khi Jaejoong nhập học, tên tuổi cùng ảnh chụp của cậu đã được truyền đi
khắp trường. Và từ ngày thứ năm trở đi thì những vụ tranh chấp bắt đầu nổ ra…
“Haizzzz…” – Jaejoong thở dài, mở cửa tủ
đựng đồ cá nhân… rồi lắc đầu ngán ngẩm. Học sinh ở đây thuộc một đẳng cấp khác
so với mấy cô nữ sinh vẫn gửi thư tình cho cậu khi còn ở Hàn nên phương thức tỏ
tình, theo đuổi cũng là một đẳng cấp khác, quà tặng không là nước hoa thì là đồ
trang sức, toàn những vật phẩm đắt tiền. Quá khứ sống cùng mẹ với cuộc sống
không khá giả gì đã luyện cho cậu thói quen tiết kiệm, những món quà này cậu
không thể nhận nhưng vất vào thùng rác thì rất đáng tiếc, nên cậu thường ôm hết
vào lớp rồi chia cho mọi người. Dù sao thì nhờ cách giải quyết này mà cả lớp
đều có hảo cảm với cậu, cậu cũng chả mất gì nên kệ đi.
Như thường lệ, Jaejoong vơ hết mấy hộp
quà ra khỏi tủ để mang vào lớp, nhưng khi cầm ra một cái hộp trong góc thì cậu
khựng lại, mùi hương này… là loại nước hoa anh hay dùng… Jaejoong hít sâu một
hơi, lại cảm thấy có gì đó thiêu thiếu, cậu đã từng đọc ở đâu đó, hương nước
hoa sẽ cộng hưởng với mùi hương trên cơ thể tạo thành sắc thái đặc trưng của
mỗi người, không có anh, hương gỗ trầm ấm áp này cũng trở nên nửa quen thuộc
nửa xa lạ… Jaejoong bĩu môi, mất hứng quẳng lọ nước hoa vào trong balo. Nói mới
nhớ, cậu qua đây đã gần một tháng, cả quản gia Lee lẫn Yoochun, ngay cả bạn bè
cũ cũng đều gọi điện hỏi thăm hết một lượt, chỉ có Yunho là bặt vô âm tín, đến
một dòng tin nhắn cũng không có. Cậu vì giận dỗi nên đến sinh nhật anh cũng
không chịu gọi về, quyết thi gan với anh xem ai nhẫn nhịn được lâu hơn…. Nhưng
cậu nhớ anh… nhớ vô cùng….
****************************
13:30
p.m, Trung tâm thương mại Seoul .
Văn phòng chủ tịch.
_ Cốc…Cốc…Cốc…
_ Thưa chủ tịch, có ngài Park
đến gặp.
_ Mời vào!
_ Vâng. Ngài
Park , mời vào!
Yoochun gật đầu, không quên tặng cho cô thư kí xinh đẹp cái
liếc mắt đưa tình, cô thư kí lạnh lùng chỉ đơn giản chỉnh lại gọng kính rồi bỏ
đi làm nụ cười trên mặt Yoochun biến thành cứng ngắc. Yunho liếc nhìn Yoochun
một cái rồi quay trở lại với đống giấy tờ trước mặt:
_ Đừng cố gắng làm gì phí công, thư kí Lee là cháu gái của
bác Lee, cô ấy được đào tạo từ nhỏ, cũng có người yêu rồi, tôi sẽ không để cậu
hại tôi phải đổi thư kí lần nữa đâu.
Yoochun tỏ vẻ mất hứng, ngồi phịch xuống cái ghế xoay trước
bàn chủ tịch:
_ Cậu thật vô vị, làm gì mà lúc nào trên mặt cũng đeo cái vẻ
hình sự như thể bị ai thiếu nợ mấy tỉ thế, tôi chỉ là mời các cô ấy đi ăn tối
có mấy lần thôi, có cần động tí là đổi thư kí như thế không?
_ Cậu còn nói? Chỉ mời ăn tối có mấy lần nhưng gần như lần
nào cũng nhằm ngay lúc công ty có hợp đồng mới, gọi điện cho thư kí thì chẳng
bao giờ thấy nhấc máy, hại tôi không biết bao nhiêu lần sứt đầu mẻ trán, tôi
chưa hỏi tội cậu thì thôi, cậu có tư cách nói tôi sao? – Yunho trầm giọng liếc xéo
tên bạn chí cốt đang bày vẻ mặt cợt nhả phía trước, thật muốn vất bỏ hình tượng
đạo mạo của bản thân để nhào lên cốc đầu hắn mấy cái .
_ Được rồi, được rồi… là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý
hơn – Yoochun cười giả lả, trên mặt hoàn toàn chẳng biểu hiện tí gì gọi là biết
lỗi, nhưng rồi thoắt cái lại vụt trở về vẻ mặt nghiêm túc – Hôm nay tôi đến
không phải là để cãi nhau với cậu về chuyện này, tôi có tin mới cho cậu đây.
Theo người của tôi báo lại, tên chết tiệt kia vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon
lúc 2 giờ đêm qua và cấp tốc trở về trụ sở chính của Han gia, vẻ mặt rất nghiêm
trọng, xem ra, tin tình báo về việc lão già họ Han gần đất xa trời kia gọi con
cháu quay về tính chuyện chia gia sản là thật, chẳng bao lâu nữa phía tây sẽ
nổi lên sóng gió, chúng ta có nên thừa cơ hội này chen vào một chân góp vui
không?
Khóe miệng Yunho cong lên một độ cung lạnh lùng, hạ thấp
giọng để chỉ mình Yoochun nghe thấy:
_ Đợi bao nhiêu năm mới có cơ hội tìm hiểu thêm về chuyện
năm xưa, cậu nghĩ là tôi sẽ ngồi yên sao? Tên cáo già đó tuy phát triển thế lực
lớn ở châu Âu nhưng lãnh địa ở châu Á của Han gia phần lớn do anh chị em hắn
chiếm giữ, lần tranh giành này hắn không thể chiếm thế thượng phong, sớm muộn
gì cũng lộ đuôi ra thôi, cho dù lần này không thể giết hắn, tôi cũng phải đảm
bảo làm hắn không thể cạnh tranh nổi với Dạ Tước khi chúng ta tới châu Âu. Có
tin tức gì từ phía Lee Joon không?
_ Có, cậu ấy báo kế hoạch vẫn phát triển thuận lợi, những
mối quan hệ cần thiết đã bước đầu xây dựng xong, vấn đề bây giờ chỉ là thời
gian, chúng ta phải nghĩ cách cầm chân tên chết tiệt kia tại Hàn càng lâu càng
tốt.
_ Tốt lắm! – Yunho cười nhẹ – Cậu quay về theo dõi tiếp, có
gì mới lập tức báo lại cho tôi!.
_ Đã biết – Yoochun gật đầu.
Đợi Yoochun rời đi, Yunho mới mở máy tính, đọc email mới
được gửi về trưa nay, là tài liệu ghi lại tường tận mọi hoạt động của Jaejoong
trong một tuần qua, việc ăn uống, ngủ nghỉ, học hành, kết giao bạn bè như thế
nào đều có đủ. Nhìn một loạt ảnh chụp Jaejoong khi trong lớp học, ăn trưa hay
nói chuyện với bạn bè, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười xinh đẹp làm cho bao
nhiêu mệt mỏi mấy hôm nay của Yunho thoắt cái tan biến. Nhưng khi lướt mắt
xuống bảng liệt kê hơn mười vụ xung đột chanh chấp liên quan tới cậu, ánh mắt
anh tối sầm lại. Điều Yunho lo lắng đã xảy ra sớm hơn anh nghĩ, cậu bé của anh
luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu cậu tới, giống như ánh mặt trời thu hút mọi
người phải ngoái nhìn, cậu xinh đẹp như thế, dịu dàng như thế, thật sự làm anh
hận không thể giấu cậu đi, không để ai nhìn thấy hay mang trong mình ý niệm
cướp cậu khỏi tay anh. Anh biết Jaejoong đang giận dỗi, đến sinh nhật anh cậu
cũng không thèm hỏi thăm lấy một lời… nhưng anh thật sự không có đủ can đảm gọi
cho cậu lúc này. Yunho sợ chỉ cần nghe thấy giọng Jaejoong, anh sẽ không nhịn nổi
mà bay thẳng sang Đức để ôm chặt lấy cậu, mang cậu trở về bên mình. Xa nhau gần
một tháng, anh nhận ra mình ngày càng nhớ Jaejoong… nhớ vô cùng…
TBC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét