Mũi tên mang theo phẫn
hận bắn ra, nhắm tới Dận Giới đang cuồng tiếu nhưng không biết vì sao, ngoài cửa
sổ lại thổi tới một luồng gió mạnh, đẩy mũi tên hướng về phía Khang Hi. Có lẽ
đây là số mạng, hắn thiếu nợ y cuối cùng vẫn cần làm rõ.
Khang Hi biết rõ mũi
tên đổi hướng, ánh mắt lại vẫn như cũ sủng nịch nhìn thái tử, trong ánh mắt có
kinh ngạc rồi lại nhẹ nhõm, để mặc mũi tên bắn vào ngực mình, hắn chỉ chăm chú
nhìn một người, vô thanh gọi y, rơi nước mắt. Đợi đến khi Dận Chân kịp phản ứng,
vươn tay muốn ngăn cản thì đã muộn.
Dận Giới khiếp sợ
trong chốc lát cũng lập tức khôi phục sức sống, ngửa mặt lên trời cười dài,
"Con không phụ cha. Ha ha ha ha ha." Nhìn Khang Hi, không chút do dự
đem kiếm trong tay đâm vào mình, lại quay qua Dận Chân, "Ta không bao giờ
muốn bị giam cầm cả đời nữa, ta muốn các ngươi kiếp này phải sống trong tội
nghiệt, trong tội nghiệt!" Ngã xuống, khóe miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười,
Dận Giới dùng cái chết của mình, đẩy kẻ thù của nó vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Thái tử chỉ trơ mắt ếch
nhìn bọn họ lần lượt ngã xuống, Khang Hi tay bấu chặt lồng ngực, máu không ngừng
tuôn ra theo ngón tay hắn nhỏ giọt xuống mặt đất, thật sự rất chướng mắt. Ánh mắt
hắn lại như trước nhìn thái tử gia, một giây cũng không muốn ly khai, hắn chỉ cảm
thấy sức lực trong người đang từng chút từng chút biến mất.
Dận Chân bất lực nhắm
mắt, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, nội điện trống rỗng đặc biệt âm trầm quạnh
quẽ, tang tóc thê lương.
Dận Chân không truyền
thái y, chỉ bình tĩnh đi đến bên người thái tử, "Đi thôi, hậu quả ở đây để
ta giải quyết."
Mà ánh mắt mơ hồ của
thái tử gia lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, mang theo hiểu rõ nhìn hắn, "Thế
cục này, ngươi thắng, đệ đệ tốt của ta." Thanh âm khàn khàn.
Dận Chân không thể phản
bác.
Đợi đến khi Thường
Ninh bước vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, Khang Hi bị thương, Thập bát a ca
ngã trên mặt đất, trên tay thái tử còn cầm cung, mũi tên thì cắm trên người
Khang Hi, trong mắt hắn là không thể tin nổi.
Lấy lại bình tĩnh, gọi
người đến dọn dẹp, thái tử gia chỉ quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Thường
Ninh một cái, mang theo một thân mệt mỏi cùng linh hồn đau đớn, từng bước rời
đi dưới làn mưa xối xả, chỉ có bàn tay nắm chặt cung đến khớp xương trắng bệch
để lộ thống khổ trong lòng y.
Thường Ninh không
ngăn y lại, quay người chạy vào nội điện, vội vã cho người gọi thái y.
Dận Chân nhìn bóng
lưng Dận Nhưng biến mất trong làn mưa bàng bạc, thẫn thờ như cái xác không hồn,
không còn cao cao tại thượng, bướng bỉnh ngày xưa, cũng không còn vui cười
khoái hoạt cùng hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được thống khổ của y.
Dận Chân đối với
Khang Hi không có bao nhiêu cảm tình nhưng từ lúc hắn bắt đầu nhớ lại đến giờ,
thái tử cười, giận, làm nũng đều là vì nam nhân kia, không phải vì hắn. Người
nam nhân kia ít nhất đã cho y vui vẻ, còn hắn, hắn thì sao? Nhìn vết chai trong
lòng bàn tay, hắn tựa hồ hoang mang, ngoại trừ không vui cũng chỉ có không vui.
Hắn hình như cho tới bây giờ cũng chỉ là một bên tình nguyện vì y trả giá, lại
chưa từng hỏi qua y có muốn sự trả giá đó hay không.
"Nhị ca…"
Đây là lần đầu tiên Dận Chân nhìn thấy thái tử có thái độ như vậy, lộ ra thần sắc
thống khổ. Y cho tới bây giờ đều là người kế thừa hoàn mỹ mà Khang Hi tin tưởng.
Hắn không nghĩ tới cũng có ngày nhìn thấy y như thế, mất tự tin, sợ hãi.
Thái tử gia lang
thang dưới cơn mưa vô định, nhìn người xung quanh không ngừng bận rộn, kéo những
xác người trong vũng máu đi, để lại một vệt máu thật dài, vệt máu trong khoảnh
khắc lại bị cơn mưa cọ rửa mất, như chưa từng tồn tại.
Y đã trơ mắt nhìn mũi
tên cắm vào ngực Khang Hi, mà người khai cung chính là y. Thời khắc đó, y chỉ cảm
thấy như có ngàn vạn thứ gì đó muốn xé mở lồng ngực mình lao ra. Lúc Khang Hi duỗi
tay, chỉ có Dận Nhưng biết, y đến cùng có bao nhiêu khát vọng muốn chạy đến bên
hắn, giống như hồi nhỏ gọi hắn, dán hắn. Thế nhưng, y cuối cùng không có dũng
khí vượt qua cánh cửa kia.
Khoảnh khắc nhìn thấy
hắn, y chỉ cảm giác mình đã bị lừa gạt rất nhiều, lừa rất đau, rất đau. Thời
gian dần trôi qua, y bắt đầu nhớ đến từ nhỏ hắn đối đãi với y tốt thế nào, cẩn
thận thế nào. Y nhớ tới hắn nắm tay mình, viết xuống bốn chữ "Không thể
nghi ngờ". Cuối cùng là ai nghi ai, y cũng không biết.
Y hận sao? Vì một đoạn
cuộc đời y căn bản chưa từng trải qua, lại đem toàn bộ oán hận đổ lên y, khi
mũi tên kia bắn ra, y có thể cảm thấy trong lòng mình được giải thoát nhưng tiếp
sau đó lại chỉ có thống khổ mà thôi.
Dận Nhưng nhớ tới,
ngày ấy, y đem miếng ngọc trả lại cho Khang Hi, y có do dự, có hoài nghi, lại
cuối cùng không muốn tin tưởng, cho nên mới lựa chọn gửi nó cho hắn. Thời khắc
đó, y thủy chung vẫn tin tưởng phụ thân của mình.
Đến khi y nhận được một
lá thư, lá thư đem kiếp trước kiếp này cùng kết cục sau này kể lại giống như
đúc. Đáng sợ nhất chính là, y cảm giác như mình đã trải qua những chuyện kia. Y
rất rất rất muốn cười nhưng không thể nghĩ khác được, có lẽ là kết cục của
"mình" kiếp trước quá thê thảm, kết cục như vậy, làm cho y sợ hãi.
Cho nên khi người nọ
bảo y thay quân phục, xen lẫn trong đám người đứng bên ngoài, y có thể biết được
tất cả những gì mình muốn biết. Sợ hãi kết cục khi truy cầu chân tướng, y lại vẫn
lựa chọn đi.
Y trông thấy trong màn
đêm, tiếng hò hét không ngừng tràn ngập bên tai, máu tươi bắn lên khắp nơi, tóe
cả lên người y. Thời khắc đó y sợ hãi, sợ hãi tất cả thực sự giống như lời người
nọ nói trong thư.
Tiếp tục đợi đến khi
âm thanh xung đột trong nội điện vang lên, y cảm giác bản thân thật buồn cười.
Đột nhiên có cảm giác bản thân như một con rối hoa lệ, đứng trên sân khấu, diễn
đủ loại kịch bi hài, lại không cách nào tránh khỏi vô số sợi tơ điều khiển sau
lưng, dù một lần tự giơ tay nhấc chân cũng không thể. Con người y nực cười đến
vậy, như một bia ngắm, mặc cho vạn tiễn xuyên tâm, bắn thủng lỗ chỗ, vẫn phải bất
động đứng tại chỗ.
Chứng kiến Dận Giới nổi
giận cười, y biết lá thư kia là Dận Giới gửi. Nhưng những thứ còn lại không phải
sắp xếp của Dận Giới. Quân trang trên người y là của quân đội hoàng kỳ trực thuộc
quản lý trực tiếp của Khang Hi. Bất luận thế nào, Dận Giới cũng không thể vươn
tay đến đó. Mà Khang Hi thì căn bản không muốn y biết rõ chân tướng mọi chuyện.
Y không phải thằng ngốc,
đưa mắt nhìn khắp cục diện, việc này chỉ có lợi với Dận Chân, lại nhớ tới câu
chuyện mà Dận Chân đã kể cho mình nghe, đệ đệ này, đệ đệ này cuối cùng lại lần
nữa lừa y. Dận Giới chết rồi, Khang Hi sống chết chưa rõ, người ra tay lại là
y. Cả đời này, với tính cách của Dận Nhưng, y phải làm thế nào để đối mặt Khang
Hi đây. Y hiểu ra, bộ quân trang là Dận Chân đưa mình còn là vì trên đó vẫn còn
thoang thoảng mùi Phật hương.
Dận Chân tín Phật, y
biết điều này, cho nên trên người hắn luôn mang theo mùi hương trầm thoang thoảng.
Dận Chân muốn cho y hết
thảy, nhưng lại vô tình hủy hoại y.
Y chỉ cảm thấy càng
ngày càng mơ hồ, trước mắt không ngừng hiện lên những khung cảnh ký ức, người
có thể thương tổn ta sâu nhất… là người được lòng ta nhất. Ngã xuống dưới cơn
mưa, khóe miệng y lẩm bẩm, "Hoàng a mã."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét