Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Khi mẫu thân đại nhân là hủ nữ =))))) - Chương đặc biệt

Chương đặc biệt: Cuộc gặp gỡ của 2 cặp đôi Tổng tài - Em trai hàng xóm & Đội trưởng - Lớp trưởng


Em trai hàng xóm xoay qua xoay lại trước gương chọn quần áo, vốn cậu cũng không phải người chú trọng vẻ bề ngoài gì nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là ngày cậu ra mắt cả gia đình tổng tài đại nhân, nói không áp lực chính là giả a~ Ba mẹ tổng tài đại nhân thì cậu rất quen thuộc rồi, hồi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt hết nhưng… Còn có ông bà, các bác…
Bàn tay tổng tài đại nhân hạ xuống đỉnh đầu, dịu dàng xoa xoa trấn an:

“Đừng lo, không cần cầu kì quá đâu”

“Nhưng nếu như mọi người không thích em thì sao” Em trai hàng xóm cắn môi nghĩ nghĩ “Sẽ không phải tìm mọi cách chia rẽ chúng ta chứ???”

“…” Em xem nhiều phim Hàn Quốc quá rồi. “Được rồi không sao đâu, người nhà anh đều rất ôn nhu, cũng không quá để ý về trang phục đâu. Lấy bộ này đi…”

Chọn tạm một bộ cho người kia mặc cuối cùng cũng thành công lôi cậu ra khỏi nhà, lúc đi ngang nhà cậu mẫu thân đại nhân liền giống như thần thánh đoán biết được mọi chuyện, dúi vào tay họ một đống đồ ăn tự tay bà nấu, nói là là quà cho ông bà thông gia. Lên đến xe, em trai hàng xóm vẫn không an tâm mà cách 5 phút lại hỏi tường tận về tính tình, sở thích của mọi người. Tổng tài đại nhân cười khổ, cách 5 phút lại ôn nhu đáp lời người kia.

Lái xe gần 3 tiếng đồng hồ là đến nơi, tổng tài dừng xe, quay sang đã thấy con mèo nhỏ ngủ say từ lúc nào. Tối qua cậu trằn trọc không ngủ được có lẽ bây giờ hơi mệt. Vươn tay tháo dây an toàn cho cậu, tổng tài đại nhân khẽ gọi: “Đến nơi rồi, dậy nào”
Em trai hàng xóm theo thói quen dụi dụi vài cái định ngủ tiếp, nhưng rồi dường như nhớ ra tình huống hôm nay không giống mọi ngày liền vội vàng bật dậy.

Trước mắt là một dinh thự khá lớn mang đường nét kiến trúc Tây Âu, có phần cổ kính giống như những ngôi nhà dành cho quý tộc ngày xưa. Trang nhã, thanh thoát, nhìn là biết ngay là của người có tiền, nhìn là biết ngay là của danh gia vọng tộc. Như này… Đúng là không chỉ có chút căng thẳng thôi đâu…

Tổng tài đại nhân một tay xách đống quà, một tay nắm tay cậu dẫn đường “Đi thôi”
“Chờ một chút!” Em trai hàng xóm run rẩy kéo tay anh giật lại “Để… để em chuẩn bị tâm lý…”
“Đã nói không sao rồi mà” Tổng tài buồn cười kéo lê người kia đi về phía trước.
Em trai hàng xóm lết lết phía sau bị lôi đi, trong lòng âm thầm rơi nước mắt: “Anh đương nhiên không sao rồi!!!”

Lúc tiến đến cửa, em trai hàng xóm còn đang suy nghĩ có nên gõ cửa hay không thì cửa đã bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp đứng phía trong đang tươi cười mỉm cười với họ, là mẹ của tổng tài đại nhân.

“Hai đứa tới đấy à, mau vào nhà đi mọi người đang đợi đấy, mà Duy Nghĩa dạo này lớn thật ha” Bà dịu dàng vươn tay xoa đầu cậu, giống như những năm trước cũng từng xoa đầu đứa trẻ hàng xóm nhỏ bé. Thiếu Duy Nghĩa nước mắt cũng chảy ngược vào trong, vâng cháu lớn thật rồi, còn lớn đến mức có gan câu dẫn con trai bác nữa kìa. Tổng tài đại nhân thừa biết con mèo nhỏ đang nghĩ gì, chỉ cười một cái rồi kéo người kia vào nhà.

Trong nhà khá nhiều người già trẻ lớn bé gì đều có cả, Thiếu Duy Nghĩa nghĩ nghĩ, cũng phải thôi cả một đại gia đình cơ mà. Người ngồi phía trên là ba của tổng tài đại nhân, còn có một vài người đàn ông đang ngồi truyện trò, hửm… Cậu nhớ là tổng tài đại nhân nói có một người chị họ nữa mà… Đâu nhỉ…

Mắt ngơ ngác ngó qua ngó lại mới thấy một người phụ nữ ngồi phía bên kia sô pha, vô cùng xinh đẹp… Có lẽ là người này chăng… Nhưng hình như có hơi lớn tuổi một chút.
“Đây là dì của anh” Tổng tài đại nhân cười cười nói, lúc này mọi người trong nhà cũng quay ra. Một người đàn ông cao lớn anh tuấn nhếch môi cười
“Tĩnh, chú về muộn đó, Phong về được một lúc rồi”
“Ha ha em xin lỗi”

Em trai hàng xóm ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người trong nhà, thấy người đàn ông kia vẫn đang chăm chú nhìn mình liền lắp bắp
« Em… Chào anh hai… »

Người đàn ông kia sững ra một lúc liền lăn ra cười như điên, Thiếu Duy Nghĩa không biết mình đã nói gì sai liền ngây ngốc nhìn tổng tài cầu cứu. Tổng tài đại nhân cũng đang khó khăn nhịn cười, đưa tay che miệng ho vài cái
« Đây là chị ba »

Tất cả mọi người trong phòng cảm nhận được cậu cứng người ra một lúc, rồi vẻ mặt ngờ nghệch đáng thương hết nhìn tổng tài lại nhìn chị ba nhà họ Bạch, Bạch Vân như muốn khóc. Ông Bạch thương đứa con dâu đáng thương liền lên tiếng giải vây.

« Thôi đủ rồi Vân, đừng chọc Duy Duy nữa, Duy Duy qua đây nào » Ông Bạch vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình. Thiếu Duy Nghĩa phụng phịu bước qua ngồi xuống cạnh ông. Ông Bạch cười cười giới thiệu từng người đang ngồi đó.

« Đây là anh hai, Bạch Giang » Ông Bạch chỉ người đàn ông mặt áo sơ mi trắng đeo kính đang ngồi chơi cờ vây. Người đàn ông dịu dàng, nụ cười có vài phần tương tự như tổng tài đại nhân.

« Đây là dì Huệ » Ông chỉ tiếp người phụ nữ xinh đẹp hồi nãy. Thiếu Duy Nghĩa trong lòng thầm cảm thán, dường như tất cả người nhà họ Bạch đều vô cùng ôn nhu. À… Trừ một người, Thiếu Duy Nghĩa quay ra nhìn Bạch Vân đang lăn lộn trên sô pha chơi cờ cùng Bạch Giang miệng cười đến là nham nhở. Cái tên này… Bạch Vân dễ dàng nhận ra đường nhìn của cậu liền ngẩn lên nhìn cậu cười một cái rõ tươi.

« Tĩnh ca? » Một cậu thiếu niên tóc vàng không biết từ đâu chui ra nhào qua khoác vai tổng tài đại nhân « Anh bây giờ mới chịu về? »

Tổng tài đại nhân cười cười, đuôi mắt như có như không liếc về phía cậu, em trai hàng xóm liền xấu hổ cụp mắt, cũng do cậu lăn tăn chần chờ cả nửa ngày... Tổng tài đại nhân cũng không chịu buông tha mà vẫy vẫy cậu
« Lại đây nào »

Em trai nhỏ lại ủy ủy khuất khuất mà lết đến bên cạnh người kia, trên đầu lại được ai đó xoa nhè nhẹ « Đây là cậu út nhà anh, em trai nhỏ của anh Bạch Diệu Phong, hai đứa bằng tuổi nhau đó »

Em trai hàng xóm ngẩng đầu nhìn Bạch Diệu Phong, rất cao, ít nhất cũng phải cao bằng tổng tài nhà mình, rất đẹp trai, không phải kiểu trầm ổn đầy phong vị đàn ông như tổng tài mà là kiểu thiếu niên dương quang, đẹp như minh tinh. Túm lại là đẹp hơn cả tổng tài, dạo này người ta chuộng vẻ đẹp kiểu này mà. Lại không nghĩ tổng tài lại có người em họ bằng tuổi mình.

« Chào cậu » Bạch Diệu Phong cười cười xòe tay. Lại là nụ cười ôn nhu cưng chiều đặc trưng của nhà họ Bạch. Thiếu Duy Nghĩa cũng cười cười nắm lấy bàn tay kia
« Rất vui vì được gặp cậu »

Liền sau đó một cậu thanh niên khác từ trong bếp đi ra, vì khuất sau Bạch Diệu Phong nên cậu không nhìn rõ được khuôn mặt người kia, cho đến khi cậu ta đến gần cậu mới nhận ra. Mái đóc đen mền, khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra biểu cảm cùng đôi mắt lạnh băng này…

« Là cậu ??? » Thiếu Duy Nghĩa giật mình chỉ thẳng tay vào mặt người ta làm cho mọi người trong phòng một lần nữa giật nảy.

« Oi » Cậu thiếu niên đó có vẻ cũng nhớ ra cậu nhưng khá kiệm lời, chỉ phát ra một tiếng cảm thán rồi lại im bặt.

« Mấy đứa quen biết sao ? » Lúc này dì Huệ mới lên tiếng, đôi mắt mở tròn xoe nhìn bốn người bọn họ đang đứng giữa nhà.

« Dạ vâng… Chúng con gặp nhau hai lần, một lần trong siêu thị con lỡ đổ nước ngọt lên người cậu ấy » Thiếu Duy Nghĩa thành thành thật thật khai báo.

Bạch Diệu Phong nghĩ nghĩ nhớ lại một chút đúng là vị kia nhà mình từng về nhà với bộ dạng thấm đẫm chất lỏng đỏ tươi làm hắn khiếp đảm một phen. Vị kia mặt không đổi sắc bổ sung thêm « Lần thứ hai là trong trận đấu giao hữu của đội bóng rổ »

« Xem ra người nhà học Bạch cũng thật có duyên » Tổng tài đại nhân bật cười, vươn tay xoa đầu em trai hàng xóm, lại thấy thiếu thiếu gì liền tiện tay xoa đầu thiếu niên tóc đen kia, nhìn vào là biết đây chính là tâm can bảo bối của út cưng nhà mình. Ân Hải bị người lạ xoa đầu, cũng không giãy ra, ngoan ngoãn đứng đó, yên tâm cũng có lẽ do người kia có nụ cười vô cùng quen thuộc.

« Đây là lớp trưởng đại nhân lớp em, lớp trưởng siêu lạnh lùng, siêu thông minh, siêu xinh đẹp~~~ » Đội trưởng đội bóng rổ của trường – Bạch Diệu Phong còn muốn ba hoa tiếp đã bị cái nhìn sắc lẻm của người kia cắt đứt.

« Im miệng, cậu đang nấu ăn còn dám chuồn lên đây ? Xuống bếp giúp dì Trương ! » Lớp trưởng đại nhân nhớ ra mục đích mình lên nhà trên liền lập tức tản ra khí lạnh. Tên khốn này kéo mình xuống bếp để phụ dì Trương làm bữa cho cả nhà, vậy mà quay đi quay lại đã biến mất tăm để cậu một mình bơ vơ trong đó. Nên nhớ lớp trưởng vô địch đứng trong bếp thì lại luống cuống đến tay chân cũng không biết để đâu.

Ông bà Bạch thấy đứa cháu nhỏ được mọi người cưng chiều yêu thương gọi hai tiếng « cậu út » trước giờ thích gì được nấy lại vì một câu nói mà rụt cổ liền vui vẻ cười lớn, dì Huệ thấy con mình ngoan ngoãn như vậy cũng an tâm phần nào, đúng là có con dâu rồi con trai nên người hẳn.

« Ha ha ha » Đội trưởng cười gượng mấy tiếng.
« Cậu… Cậu đang nấu ăn sao ? » Em trai hàng xóm chần chừ níu áo lớp trưởng, lớp trưởng gật đầu.
« Phải, tôi cũng không tính là nấu ăn, chỉ là giúp vài việc vặt thôi »
« Tôi… có thể giúp được không ? » Em trai hàng xóm cười toe toét, cả khuôn mặt như tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
« Cậu… Cậu có thể nấu ăn sao ? » Giờ đến lượt lớp trưởng đại nhân hai mắt phát sáng, khuôn mặt bình thường lạnh lùng giờ lộ rõ vẻ sùng bái, cặp mắt mở tròn xoe, môi hồng khẽ mím lại chờ mong « Có thể dạy tôi không ? »
« Đương nhiên~ » Em trai hàng xóm vui vẻ nắm góc áo lớp trưởng, cùng người kia hoan hoan hỉ hỉ đi vào bếp, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của anh em nhà họ Bạch.
« Bọn họ… » Tổng tài đại nhân cười cười « Thân nhau nhanh nhỉ… »
« Hờ » Đội trưởng máy móc gật đầu.

Em trai hàng xóm lơ ngơ theo lớp trưởng vào bếp, vừa đi vừa hỏi chuyện rôm rả, Ân Hải vốn là người kiệm lời, nếu như không hỏi, cậu cứ như vậy im lặng cả ngày cũng được.

« Cậu đến lâu chưa ? »
« Trước cậu một chút thôi »
« Cậu với cậu út chỉ đơn thuần là quan hệ bạn học ? » Thiếu Duy Nghĩa ranh ma hỏi.
Lớp trưởng đại nhân cười nhẹ « Cũng giống cậu với tổng tài nha cậu thôi »

Chỉ một câu nói đủ làm em trai nhỏ đáng thương giật mình, vấp một cái liền thiếu chút ngã nhào may mà lớp trưởng kịp đưa tay đỡ lấy. Đổi lại lớp trưởng đại nhân ngã một cú đau, lưng đập mạnh xuống đất.

« Cẩn thận một chút » Lớp trưởng có lẽ bị đau, nhăn mày một cái nhưng rồi lại ôn nhu hỏi « Đau không ? »
Em trai hàng xóm ngã lên người lớp trưởng, mềm mại như thế muốn đau cũng không được liền vội vã đứng dậy, lắc lắc đầu liên tục
« Không sao, không sao, cậu không sao chứ ? »
« Ừ »

Khi hai người họ vào đến bếp thì đã thấy tổng tài đại nhân, đội trưởng và anh hai Bạch Giang đứng trong đó từ bao giờ. Ba người bọn họ đang bao bánh bao, ngón tay thon dài xinh đẹp khéo léo nhào nặn bột, thêm nhân, động tác nào cũng vô cùng nhuần nhuyễn. Lớp trưởng đại nhân buột miệng:
« Người nhà họ Bạch ai cũng biết nấu ăn sao ? » Xong lại đột nhiên nghĩ tới Bạch Vân đang nằm khểnh ngoài phòng khách chờ ăn sẵn, hai người không hẹn mà cùng phủ nhận ngay lập tức. Dì Trương thấy bọn trẻ vui vẻ làm việc, cũng lười không thèm đuổi ra ngoài, để mặc chúng thích làm gì liền làm.

Em trai hàng xóm tỉ mỉ dạy lớp trưởng từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đầu tiên là rửa rau, thái đồ ăn, rồi mới bắt đầu làm mấy món đơn giản. Lúc hai người họ chiên tôm, không hiểu sao lớp trưởng đại nhân ngơ ngác ngẩng lên đã dính đầy bột trên mặt, em trai hàng xóm không kiêng nể lập tức cười to, lớp trưởng cũng không chịu thua vươn tay xoa xoa một đống bột lên mặt người đối diện. Em trai nhỏ như ánh sáng mặt trời lấp lánh xinh đẹp, lớp trưởng ngày thường như băng tuyết hôm nay cũng lộ ra rất nhiều biểu tình đáng yêu…

« Này… » Tổng tài đại nhân lên tiếng nhắc nhở « Nhóc bao mãi không được một cái vậy ? Làm gì mà nhìn qua bên đó hoài ? Còn sợ bị con mèo nhỏ nhà anh cướp mất người sao ? »

« Có cướp cũng là vị kia nhà em cướp » Đội trưởng nhếch môi cười « Vị kia nhà em còn ngầu hơn anh, nhìn hai người họ cười nói kìa » Đội trưởng nói cũng không sai, lớp trưởng đại nhân ngoài khuôn mặt xinh đẹp, còn lại tính cách thì công ngời ngời, đúng là đối thủ đáng gờm nha. Lại nhìn qua lớp trưởng đang mỉm cười, người kia hồi sáng lúc đi còn căng thẳng mà bây giờ đã thoải mái như vậy.

Trước khi về nhà, lớp trưởng đại nhân đăm chiêu chọn quà cho mọi người, lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết, tập chung đến đội trưởng nằm bên cạnh múa may gì cũng không để ý. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra vô cùng thản nhiên nhưng đội trưởng thừa biết nguời kia trong lòng đang thấp thỏm không yên. Mặc dù nói là nghỉ lễ nhưng quán cafe nơi hai người họ làm thêm thì không nghỉ nên lớp trưởng đành gọi điện xin phép ông chủ cho nghỉ vài ngày, ông chủ cũng rất hào phóng đồng ý, còn đùa họ khi về nhớ mang theo quà cho ông.

Lúc đến nhà chính người kia mới bắt đầu run, ngón tay thon dài khẽ giật giật, lại ngang bướng giấu nó vào trong áo tưởng không ai nhìn thấy. Đến khi đội trưởng bất đắc dĩ nắm tay cậu mới bình ổn lại được. Lúc gặp mọi người cũng khá thuận lợi, trong nhà cũng không phải người khó tính, cổ hủ hơn nữa lại thích đứa trẻ thẳng thắn có khí chất này. Mà Ân Hải lại làm cả nhà đứng hình một phen khi vừa nhìn thấy Bạch Vân đã chào một tiếng « chị ba ».

« Sao… sao cậu nhìn ra… »

“Nhìn cái gì? À… Là nữ thì nhìn kiểu gì cũng là nữ thôi” Lớp trưởng thản nhiên nói. Không kể đến Bạch Vân siêu cấp đẹp trai, chỉ nhìn thân hình cao lớn hơn 1m8 mặc âu phục đã không ai nghĩ bà cô này là nữ rồi, vậy mà lớp trưởng chỉ lướt qua đã nhìn ra. Đúng là rất nguy hiểm.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì lớp trưởng đã đứng trước mặt, hai tay bưng đĩa tôm cằn nhằn:
“Ngồi đơ ra đó làm gì? Chiên cái này cùng tôi”
“Duy Nghĩa đâu?”
“Cậu ta đi mua nước chấm cùng tổng tài nhà mình rồi”

Bạch Giang nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng, cười cười xua hai người kia đi chiên tôm. Ân Hải nhìn Bạch Diệu Phong tất bật với cái chảo tôm lơ đãng hỏi
“Anh hai là bác sĩ sao?”
« Không, anh ấy là giáo viên, sao vậy ? » Bạch Diệu Phong vừa hỏi vừa thả thêm vài con tôm vào chảo.
« Không, chỉ cảm thấy anh hai rất có khí chất của một bác sĩ » Mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, ngón tay thon dài sạch sẽ, toàn thân đều toát ra khí chất của một vị bác sĩ. Nhưng làm giáo viên cũng rất hợp, rất đáng tin cậy.
« Ờm… Cậu với Thiếu Duy Nghĩa nhanh chóng thân nhau nhỉ ? » Đội trưởng vừa chiên tôm vừa thản nhiên hỏi.
« Ừ »
« Cậu ta thế nào ? »
« Rất đáng yêu, tôi thích »

Trong lòng đội trưởng đại nhân kêu gào thảm thiết, tôi cũng rất rất rất đáng yêu mà !!!

Bên kia, tổng tài đại nhân dẫn người kia tới siêu thị gần nhà mua nước chấm, cũng vừa đi vừa nói chuyện.

« Em và Ân Hải dễ thân quá nhỉ ? » Hỏi xong câu này mới thấy mình trẻ con, nhưng dù sao cũng lỡ rồi…

« Vâng~ Hải Hải siêu ngầu, siêu giỏi, siêu xinh đẹp~ Em thích Hải Hải nhất luônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn » Em trai nhỏ ngây thơ toe toét thừa nhận.
Tổng tài cảm thấy, hình như mình cũng trọng thương rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét