Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Sống thêm lần nữa - chap 8

Chap 8
Seoul, Biệt thự ngoại ô phía nam, 1 a.m
Yunho ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời đêm, ngắm nhìn những bông tuyết bay nhè nhẹ trong không khí. Anh không nhớ mình đã ngồi như thế này bao lâu rồi, chỉ ngồi đó, nhấm nháp ly rượu Martini thơm nồng và nghĩ ngợi lung tung trong khi chờ điện thoại của "kẻ đó", người sẽ giúp anh bước một bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù mà anh đã nhen nhóm suốt bao nhiêu năm nay. Hương rượu phiêu đãng trong không khí làm anh nhớ tới khi Jaejoong lần đầu tiên tập tành học đòi anh uống rượu. Có ai như cậu không, uống Vodka mà làm một ngụm thật to như uống nước lã để rồi bị sặc đến đỏ mặt, nước mắt giàn giụa, thế mà lần sau vẫn đòi uống thử loại khác. Tưởng tượng đến vẻ mặt cậu khi đó mà anh không nhịn được lại phì cười.

Phải thừa nhận là từ khi quen biết cậu bé đáng yêu này anh đã thay đổi rất nhiều. Anh học được cách mỉm cười chân thật, học được cách thể hiện tâm tư tình cảm của bản thân. Chẳng phải là trước kia anh lãnh khốc, vô tình gì cho cam, chỉ là những cảm xúc lâu ngày không dùng đến cứ chai sạn dần, anh quên mất cách thể hiện nó ra sao nên rốt cuộc tạo thành gương mặt vô cảm và ánh mắt thờ ơ với mọi thứ. Nhưng từ khi bé con đó xuất hiện trong cuộc sống của anh thì mọi thứ đã thay đổi. Ánh mắt trong sáng đó, nụ cười rực rỡ đó, cả ánh mắt kiên cường nối sau những giọt lệ của một phút yếu mềm, tất cả lọt vào trong mắt anh, chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim anh, giống như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, bất tri bất giác giúp anh tìm lại được chính mình. Và cũng không biết từ bao giờ anh có thói quen tìm kiếm hình bóng cậu ngay khi vừa bước chân vào nhà, từ chối mọi lời mời đi nhà hàng hay tiệc tùng để về ăn bữa cơm cậu nấu, hạn chế tối đa đi đâu qua đêm vì biết có một người đang lo lắng ở nhà đợi mình.
_ Hừm...-Anh bật cười nhẹ, thật là, ngồi nghĩ lung tung một hồi cuối cùng lại là quay ra nghĩ về cậu - Jaejoong…từ bao giờ những ý nghĩ của tôi đều vô thanh vô tức hướng về em như vậy chứ....
_Ring...ring...ring....-Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng thì cuộc gọi anh chờ đợi cũng tới.
_ Alo....
_ Xin lỗi đã để ngài đợi lâu, Mr.Jung, bên chúng tôi gặp chút trục trặc.
_ Không sao, an toàn là trên hết! Lô hàng đợt này thế nào?
_ Đơn giá chúng tôi sẽ gửi cho ngài sau 3 ngày nữa, nhưng vì lô hàng lần này rất lớn nên ông chủ chúng tôi ngỏ ý muốn mời ngài sang bên này xem hàng mẫu trước.
_ Ừm... Cũng được, sẵn tiện đi du lịch luôn, cũng đã lâu lắm rồi tôi không sang bên đó.
_ Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ báo lại cho ông chủ rằng ngài đã đồng ý, tôi dám chắc rằng ngài sẽ hài lòng với vụ giao dịch này. Tạm biệt, Mr.Jung.
_ Tạm biệt.
   Anh gác máy,nhìn đồng hồ, 3h sáng, ngoài trời vẫn tối đen như mực, ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi…
*********************
Berlin. Trường trung học DW. 10 a.m
_ Reng… reng…. Reeennngggg…….
Chuông báo hết tiết vang lên, Jaejoong mệt mỏi ngả người ra ghế, hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương. Tối qua cậu ngủ không ngon. Không hiểu sao mấy ngày gần đây cậu liên tục nằm mơ thấy mẹ, gương mặt bà vừa hoảng hốt vừa thương tâm, môi mấp máy nói điều gì đó mà cậu không thể nghe thấy. Nỗi bất an không tên nảy lên trong lòng cứ cồn cào ruột gan làm cậu không tài nào ngủ yên. Changmin và Kumiko vừa đi vào lớp, thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu thì có chút lo lắng.
_ Hyung, anh không sao chứ? – Changmin hỏi.
_ Anh không sao, tại tối qua ngủ không ngon thôi.- Jaejoong cười cười đáp.
_ Oppa – Kumiko ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu, cười nói – Hôm nay sinh nhật Changmin, bọn em chưa biết làm gì, anh có ý kiến gì không?
Jaejoong hơi bất ngờ, cậu không hề biết là Changmin sinh nhật cùng tháng với Yunho hyung. Nghĩ nghĩ một chút, tưởng gì, dụ thằng nhóc này thỏa mãn thì quá đơn giản.
_ Tối nay đến chỗ hyung đi, anh nấu mời hai đứa một bữa.
_ Yeahhhhh… Em yêu hyung nhất!!! – Changmin hưng phấn reo hò. Biết ngay là thằng nhóc này chỉ biết ăn thôi mà. Không hiểu nó giữ thân hình cò hương kiểu gì với cái bụng không đáy ấy nữa, Jaejoong phì cười.
*********
Tan học, Jaejoong trở về kí túc xá, vừa đi vừa nhẩm tính phải mua những nguyên liệu gì cho bữa tối nay: "Ăn cơm tây mãi rồi thì quay lại món Hàn đi! Chắc chắn phải có kimbap với kimchi, thêm bò cuốn, bánh bao mandoo, có nên thêm sườn nướng không nhỉ? Thôi, cứ làm, kiểu gì chả hết. Trứng ở nhà vẫn còn, vậy thì mua ít rau bina, nấm với măng về làm bibimbap, còn có…"
_Vâng, em biết rồi.... 2 ngày nữa ạ?... Vâng, em sẽ chuẩn bị ổn thỏa trước khi anh tới...
Tiếng của Lee Joon làm Jaejoong khựng lại, đứng nép sau góc tường, cậu cũng không biết tại sao mình lại phải trốn như thế, chỉ là phản xạ khi nghĩ tới người đang gọi điện cho Lee Joon mà thôi.
_Cậu ấy sao? Vẫn tốt ạ. Giờ này chắc cậu ấy cũng sắp về rồi... Vâng, có gì em sẽ báo cho anh sau... Vâng, em chào anh.
Jaejoong ngưng thở, 2 ngày nữa? Chả nhẽ, anh sẽ sang đây sao? Là sang... gặp mình phải không? Tâm trí cậu bắt đầu bay lên chín tầng mây, không hề để ý là có người đang tiến lại gần mình.
_ Thiếu gia, lần sau có muốn nghe thì cứ đến gần mà nghe cho rõ, sao phải trốn thế này? – Lee Joon mỉm cười nghịch ngợm nhìn vẻ mặt mơ màng của cậu.
Jaejoong bị dọa cho giật bắn người, ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp nụ cười trêu chọc kia, hai má bất giác đỏ bừng. Cậu cúi gằm mặt lí nhí : "Em... em ra siêu thị mua chút đồ." Nói rồi quay người cắm đầu chạy mất, để lại Lee Joon ở đằng sau cười ngặt nghẽo.
****************
Kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối, chuông cửa lập tức vang lên. Jaejoong đang bận rộn dọn đồ ăn gọi với ra phòng khách: "Lee Joon hyung, chắc là hai người họ đến đấy, ra mở cửa hộ em."
Cậu vừa kịp đặt cái bát cuối cùng lên bàn ăn thì một bóng đen vọt vào:
_ Jaejoong hyung, em tới rồi.... Oaaaaa!!!!! Ngon quá đi!!!!!
Nhân vật chính của bữa tiệc sau khi được mở cửa cho vào, việc đầu tiên là vọt vào phòng bếp, nhìn thấy bàn thức ăn ngon lành, hai mắt lập tức sáng rực như bắt được vàng, mồm há hốc, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. Kumiko nhìn Jaejoong, nhún vai lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Jaejoong cười xòa:
_Cũng đến giờ dùng bữa rồi, mọi người ngồi vào bàn đi.
_ Yeahhhhhh!!!!!
Một tiếng rú vang lên, sau đó một phút, Jaejoong lần đầu tiên được thực mục sở thị tuyệt kĩ thần công của ChangMin. Gắp, nhai, nuốt, gắp, nhai, nuốt... Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại với tốc độ chóng mặt. Cậu lo lắng vỗ vỗ lưng Changmin, đưa tới một cốc nước trái cây.
_ Ăn từ từ thôi, anh làm nhiều lắm, không ai ăn mất phần của em đâu mà sợ.– Jaejoong biết là Changmin rất ham ăn nhưng chỉ vì ở lớp thấy nó ăn vặt luôn mồm thôi, chứ đến mức này thì...
_ Anh cứ kệ cậu ta, mấy tháng không được ăn đồ Hàn, cậu ta cũng sắp phát điên rồi. – Kumiko vẻ mặt thấu hiểu nhìn cỗ máy nghiền đồ ăn kia.
_ Anh nhớ ở đây có cửa hàng bán đồ Hàn mà.
_ Có thì có nhưng cậu ta chê nấu không đúng cách, không hợp khẩu vị với thực đơn nghèo nàn nên không chịu ăn.
_ Được rồi, hai người ăn đi, không lát nữa cả bàn thức ăn này vào hết bụng Changmin đấy. – Lee Joon lúc này mới góp lời.
Jaejoong quay trở lại với bát cơm của mình. Vừa rồi trong lúc vỗ lưng cho Changmin, cậu đã nhìn thấy, trên cần cổ Changmin, chỗ thấp hơn cổ áo một chút, có một hình xăm, con chim tước và bụi gai màu đen, bình thường cậu nhóc toàn mặc áo sơ mi nên Jaejoong không nhìn thấy. Cậu khẽ mỉm cười. Anh... vẫn là bảo bọc cậu như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét