Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Khi mẫu thân đại nhân là hủ nữ =))))) - Phần 3

Phần 3


Em trai hàng xóm chính thức hẹn hò với anh hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã kiêm tổng tài siêu cấp đẹp trai, có chỗ dựa vững chắc liền ngày ngày làm biếng hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại đi tìm người kia làm nũng. Hôm nay nhân ngày cuối tuần mới mặt nặng mày nhẹ vác xác về nhà, thật muốn ở luôn nhà người kia cả tuần, cả tháng, cả năm luôn~

Nói thì nói vậy nhưng thực chất cũng nhớ ba mẹ, nhớ em gái nhỏ lắm chứ, nhà ba mẹ với nhà tổng tài đại nhân sát vách nhưng người đi làm, ngườiđi học cũng khó gặp nhau thường xuyên, ấy vậy mà vừa bước chân vào nhà, mẫu thân đại nhân đang ngồi xem ti vi quay ra tỉnh bơ.

“Mày về đây làm gì?”

“…” Bị tổn thương~ Em trai hàng xóm ủy khuất thiếu chút lệ tuôn đầy mặt “Con về nhà con không được sao?”

“Đây là nhà mày á hả? Nhà tao mà?”

“…” Phụng phịu ngồi xuống sô pha không thèm để ý tới công kích của mẫu thân, em trai hàng xóm đáng thương lấy trái táo trên bàn gặm gặm trút giận “Mẹ…”

“Ờ?”

“Con đã thành gay rồi, đã bị yêu tổng tài đại nhân rồi, đã hẹn hò với tổng tài đại nhân rồi” Nói xong còn vừa gặm táo vừa lén lén liếc mắt nhìn mẫu thân một cái.

Mẫu thân mặt đầy khinh bỉ,“Mày tưởng bây giờ tao mới biết hả? Nhìn mày từ nhỏ tới lớn dính lấy người ta, nhìn người ta từ lớn tới nhỏ cưng chiều mày như vậy, chỉ có những người ngu ngốc như mày mới không nhận ra thôi”

“Làm gì có người mẹ nào suốt ngày nói con mình ngốc vậy chứ~” Lần này tổn thương thật nha~

Em trai hàng xóm đứng bật dậy phồng mang trợn mắt giận dỗi chạy đi. Ra tới cửa lại khựng lại, lon ton quay vào nhà cầm quả táo cắn mạnh một miếng nữa rồi mới thỏa mãn mà bỏ về, sau lưng còn nghe mẫu thân nói với theo.

“Đi luôn khỏi cần về nữa nhe con~”

*****

Tổng tài đại nhân đang ngồi duyệt công văn thì con mèo nhỏ nhà mình đẩy cửa khe khẽ bước vào, giả bộ không biết có người tiến vào, tổng tài cúi đầu cười nhẹ tiếp tục công việc.

Con mèo nhỏ còn tưởng mình thần bí lắm thế là len lén cười tự mãn nhào qua hù lớn

“Wa~” Hù được người ta xong là khanh khách cười chui vào lòng tổng tài ngồi.

“Học bài xong rồi?”

“Chưa” Em trai hàng xóm giơ quyển vở trong tay lên “Em qua hỏi bài anh, em sắp có bài kiểm tra rồi, nếu làm bài không tốt mẹ sẽ đánh đòn~”


Tổng tài đại nhân bật cười “Bài nào?”


“Đây… Đây… Đây nữa…” Em trai hàng xóm vươn tay chỉ loạn xạ “Cái nào cũng khó lắm lắm lắm hại em mệt muốn chết”

“Được rồi vậy nên kết quả tốt em cũng cần được thưởng đúng không?”

“Yep~” Em trai hàng xóm ranh ma cười, hai mắt cũng híp thành đường thẳng luôn rồi, tổng tài đại nhân biết tỏng chiêu trò của nhóc con nhà mình chỉ cười cười ôn nhu hỏi
“Thế em muốn quà gì?”

Em trai hàng xóm bày ra vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói dõng dạc

“Nếu kết quả thi của em lần này tốt, anh phải gả cho em~”

“Được” Tổng tài không hề so đo nửa giây

“Còn nếu không tốt…” Lúc này em trai hàng xóm mới cắn môi đắn đo, không biết nên chọn hình phạt nào nhẹ nhẹ một chút.

“Nếu không tốt em gả cho tôi là được rồi?”

Chớp chớp mắt. Hình như có gì không đúng… Mà cũng không có gì không đúng…

“Thành giao~”

Nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch cười toe toét tổng tài đại nhân nhếch môi, tiếp tục duyệt công văn.

Ai nói tổng tài đại nhân ngây thơ trong sáng vô hại? Tổng tài chính là phúc hắc trá hình nha~

*****

Em trai hàng xóm ôm đống quà mặt xụ ra cứ ngóng cổ nhìn ra cửa, cũng không biết đang chờ đợi cái gì

“Nó sắp về rồi” Mẫu thân đại nhân thừa biết quý tử nhà mình đang chờ đợi ai “Có lẽ công việc nhiều hơn dự định nhưng nhất định nó sẽ về kịp, sinh nhật mày mà”

“Vâng” Em trai nhỏ đáng thương cúi đầu.

“Nếu… Nếu như có người đàn ông nào chịu vì mày mà nhẫn nhịn cực khổ thì đừng bao giờ buông tay người đó hiểu không?”

Em trai hàng xóm bĩu môi “Yêu thương thì phải nhường nhịn nhau là đúng còn gì?”

“Mày không hiểu được đâu” Mẫu thân đại nhân nhếch môi cười “Có những cái nhịn được, có những cái không ai nhịn được mà vẫn phải nhịn.”

Không thèm đôi co với mẫu thân, em trai hàng xóm vác ghế ra giữa cửa ngồi đợi chồng về. Cũng không biết đã đợi bao lâu, thiếp đi một lúc khi tỉnh dậy đã thấy mình ở bên nhà tổng tài ngay sát vách.

“Em dậy rồi à?” Tổng tài đại nhân ôn nhu cười xoa xoa đầu con mèo nhỏ nhà mình.

“Sao anh không gọi em dậy!!!” Em trai hàng xóm bật dậy nắm cổ áo người kia gào lên, mắt thì đảo qua đảo lại nhìn đồng hồ, may quá 11h 50, vẫn chưa qua ngày hôm sau.

“Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi…”

“Anh định để em ngủ luôn tới sáng sao? Anh không biết là em đã đợi anh bao lâu sao? Anh không hiểu là em chỉ muốn đón sinh nhật cùng anh sao???” Nổi giận. Thực sự rất giận, tổng tài là tên đầu gỗ ngu ngốc!!!

“Anh không nghĩ…” Tổng tài đại nhân nhếch môi, đưa tay nới lỏng cà vạt “Sẽ để em ngủ tới sáng đâu.”

Nguy hiểm! Em trai hàng xóm cảm nhận được có gì đó bất thường liền lui lui trốn vào góc giường, không ngờ cổ chân lại bị bàn tay to lớn của ai kia giữ chặt.

11h56'

“Kết quả thi của em rất tốt, hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của em, anh cũng nên thực hiện lời hứa gả cho em luôn nhỉ?” Tổng tài đại nhân không biết từ lúc nào đã đè được người kia xuống giường, hai cánh tay rắn chắc chống hai bên. Không lối thoát.

“Anh… Anh… Anh làm gì…”

Cúi đầu hôn nhẹ lên người kia, tổng tài đại nhân ôn nhu cười “Xin lỗi… Có thể anh không nhẫn nhịn được nữa rồi…”

Bộ dạng này, tình cảnh này, tư thế này, cho dù có là đứa ngu cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra, em trai nhỏ đáng thương mồ hôi cũng chảy đầm đìa, hai tay bắt chéo trước ngực nói cũng không nên lời.

“Anh… Đừng manh động… chúng ta từ từ thương lượng…”

Bị dồn vào đường cùng con mồi nào cũng không chịu khuất phục mà giãy giụa, con mèo nhỏ này cũng vậy, nhưng xui xẻo cho con mèo này đó là tay vung vẩy vài cái là bị ghìm chặt, chân đá tới đá lui lại đụng phải cái không nên đá nhất…

Chết… Mặt cắt không còn một giọt máu, em trai hàng xóm trừng mắt nhìn thằng người đang đè lên mình, sợ là chỉ sơ hở một giây cũng có thể bị ăn sạch. Nhưng… Quá nóng… Ô ô ô sao lúc này lại đi chạm trúng thứ đó chứ… Mẹ ơi cứu con…

Mồ hôi theo sườn mặt anh tuấn của tổng tài nhiễu xuống, đọng lại trên má đứa ngốc kia, đã nhẫn nhịn đến mức này mà anh vẫn cố mỉm cười.

“Nếu em không thích hay nếu anh làm em đau thì cứ đánh anh mạnh vào, hoặc đá anh xuống giường bởi anh sắp không nghe được gì nữa rồi…”

Nước mắt tự nhiên lúc này lại trào ra, giờ thì đã hiểu mẹ nói là ý gì. Cái không thể nhẫn nhịn được mà anh vẫn cố nhẫn nhịn, còn chấp nhận bị đánh, chấp nhận tiếp tục nhẫn nhịn chứ không đành để mình tổn thương… Người như thế này phải đốt đuốc tìm bao năm nữa mới thấy đây…

Đôi tay run rẩy vươn lên níu chặt lấy người kia, cũng chẳng thèm lau đi nước mắt mà chủ động hôn anh. Sợ… Tất nhiên là sợ… Nhưng nếu là anh có lẽ chuyện gì cũng sẽ ổn thôi…

Tổng tài đại nhân vì người kia chủ động mà ngớ người mất vài giây cuối cùng cũng lấy lại được thế chủ động, đầu lưỡi nóng ẩm trườn vào khoang miệng người kia khiến cho hô hấp cả hai có phần dồn dập.

“Đừng sợ…”

Tổng tài đại nhân ôm chặt người kia vào lòng, thật khó tin được đứa trẻ năm nào còn chạy theo sau níu áo anh bĩu môi đòi kẹo giờ đây lại ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Cảm giác này… gọi là hạnh phúc.

Quần áo cũng trút xuống được phân nửa, nửa thân trên của cậu bại lộ trước không khí lọt vào mắt anh không sót chút nào, không quen với ánh nhìn kiểu này con mèo nhỏ xấu hổ che mắt.

“Đừng nhìn…”

Tổng tài đại nhân một tay gỡ bàn tay ngang bướng che trên mắt xuống, một tay thong thả cởi nút áo sơ mi của mình.

“Nếu đau có thể cắn anh…”

Lắc mạnh đầu, nước mắt cũng vì thế trào ra nhưng cậu không hối hận… Lúc này chỉ biết trong tâm đang lặp đi lặp lại câu nói: Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã yêu em đến thế…

Cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ tràn ra, em trai hàng xóm cả thân thể đều không ngừng run rẩy, từng tấc da thịt từng chút từng chút bị người kia chiếm lấy. Đầu lưỡi nóng ẩm chu du trên da thịt để lại hôn ngân đỏ chói mắt, tổng tài vươn tay tách đôi môi đang bướng bỉnh cắn chặt kia ra.

“Đừng cắn, sẽ đau.”

Con mèo nhỏ bị khi dễ da thịt đều ửng hồng, trên người từ cổ đến đùi rải đầy dấu ô mai, hai mắt khép hờ hồng hồng như mắt thỏ bộ dạng đáng thương lại càng dụ người tiếp tục khi dễ. Ngón tay thon dài của tổng tài không biết từ khi nào đã bao phủ bộ vị non nớt của cậu làm cậu kìm không được khẽ rên rỉ: “Ưm~”

“Không sao… Ngoan…” Anh một bên vẫn ôn nhu trấn an cậu, một bên hướng con mèo con đang say ngủ kia xoa nắn.

Cơ thể vì động tình mà cong lên, ngón chân nhỏ xinh của cậu không tự chủ mà gập lại, níu chặt ga giường, tới mắt cá chân cũng vì thế mà ửng đỏ. Hơi thở của anh và cậu quyện vào nhau, mùi cơ thể đối phương tràn ngập khoang mũi, nước mắt trào ra không biết vì thoải mái, hay là hạnh phúc.

“Ah~” Có gì đó lành lạnh theo dị vật lẻn vào phía sau, con mèo ngốc đáng thương chịu không nổi mà thét lên một tiếng. Được một lúc, đã quen với dị vật xâm nhập cậu mới nhận ra thứ đó không gì khác chính là… ngón tay của tổng tài đại nhân!!! Ngón tay thon dài xinh đẹp trước giờ chỉ để cầm bút đánh đàn giờ phút này lại đang ở… ở chỗ đó đó để làm thứ chuyện đó đó…

Bác gái… Con đã làm gì với ngón tay xinh đẹp của con trai bác thế này… Ô ô ô uổng công bác thương con như thế, con phải nhìn mặt bác thế nào đây… Ô ô ô.

Trong lúc gào khóc trong thầm lặng, cậu không để ý ngón tay xinh đẹp kia đã len vào đến ngón thứ ba, bắt đầu chậm rãi ma sát. Lúc nhận ra cũng đã quá muộn, cả cơ thể dường như hoàn toàn bị chi phối, bắt đầu không thể kiểm soát mà để tiếng rên rỉ cùng thở gấp đều đều tràn ra.

Tổng tài đại nhân lồng ngón tay mình vào tay người kia, nắm chặt, ở bên tai cậu phun hơi thở nóng bỏng.

“Anh yêu em”

“AAAAA!!!!!” Đau~  Lúc tổng tài đại nhân tiến vào cậu chỉ lặp đi lặp lại ý nghĩ “ Cmn anh trưởng thành, không chỉ cơ thể lớn lên mà thứ đó cũng lớn như thế… Có thể nhỏ lại một chút không~~~”

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, ngón tay thon dài tiếp tục xoa nắn phân thân vì đau đớn mà xìu xuống, ẩn nhẫn chịu đựng chờ cậu thích nghi mới bắt đầu luật động.

“Anh yêu em… Anh yêu em…” Tổng tài đại nhân vừa ôn nhu va chạm vào sâu nhất trong cơ thể cậu vừa nỉ non, lặp đi lặp lại, giống như cho dù có nói cả đời cũng không đủ…
Cơ thể căng lên đón nhận va chạm của anh, bàn tay run rẩy của cậu tìm đến tay anh, siết chặt.


“Em cũng yêu anh”

3 nhận xét:

  1. Đọc lại H mình viết =))))))))))))))))))

    Buồn cười ứ chịu được :v :v :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta chưa từng thấy em thụ nào bị anh công dùng tay khai cúc mà không thấy đau thấy sợ lại thấy có lỗi với mẹ chồng như thế này =))))))))))))

      Xóa
  2. Suy nghĩ của em nó vặn vẹo cũng là do suy nghĩ của tác giả xoắn quấy quá mức thôi :v

    Trả lờiXóa