Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Sống thêm lần nữa - chap 10

Chap 10
Đến nơi, Changmin vào trong nhà hàng tìm Kumiko trước, Jaejoong đứng đợi ở ngoài. Tựa vào thành xe, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại. Thành phố hoa lệ khi màn đêm buông xuống còn có phần nhộn nhịp hơn ban ngày nữa. Đối diện nhà hàng là một khách sạn năm sao rất lớn mang kiến trúc châu Âu cổ điển, cửa kính loang loáng phản chiếu lại ánh đèn điện sáng trưng. Một chiếc Limo đen sang trọng từ từ dừng lại trước cửa khách sạn. Một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước xuống xe rồi quay lại nhìn vào trong, ý đợi một người nữa. Một mỹ nữ tóc vàng cũng bước xuống, rất tự nhiên khoác lấy tay người đàn ông, hai người tiến vào trong khách sạn.
Jaejoong giật mình, choáng váng. Anh... là anh... đúng thật là anh. Người đàn ông vừa bước xuống xe ấy, người vừa cùng mỹ nữ kia bước vào khách sạn....là anh... chính là anh....  người đã khiến cậu hồi hộp rồi lại thất vọng cả ngày hôm nay.... Jung Yunho.
Trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, lồng ngực nghẹn cứng như bị một tảng đá nặng trĩu đè lên. Ánh mắt ấm áp ấy đang dịu dàng nhìn người khác, bàn tay to lớn ấy đang nắm lấy tay người khác, lồng ngực vững chãi ấy rồi sẽ ôm người khác, đôi môi ôn nhu ấy rồi sẽ hôn người khác.....
Cậu không nghĩ được gì nữa, đầu óc đã trống rỗng rồi. Cậu không nghe thấy gì nữa, tai đã ù đặc rồi. Cậu không nhìn thấy gì nữa, mắt đã nhòe đi rồi. Đôi chân như tự có suy nghĩ, vô thức kéo cậu quay lưng, lên bừa một chiếc taxi chạy về hướng ngược lại.
.....
.....
_ Jaejoong hyung, em gọi xong đồ ăn rồi, mình vào..... Ủa? Anh ấy đâu rồi? – Changmin ngơ ngác nhìn cái xe trống rỗng rồi ngó nghiêng qua lại hai bên đường. Bóng dáng Jaejoong đã hoàn toàn biến mất.
_ Minnie, Jaejoong oppa đâu? – Kumiko cũng đi ra.
_ Không biết nữa, rõ ràng lúc nãy anh ấy đứng đây đợi mà.
_ Gọi điện thoại thử xem.
Changmin lôi điện thoại ra bấm gọi, "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liến lạc được....."
_ Không bắt máy, thử chạy đi tìm quanh đây xem sao.
Hai người chia nhau chạy loanh quanh tìm khắp tuyến phố. Jaejoong vẫn biệt tích.
Kumiko sốt ruột gọi điện thoại cho Lee Joon.
_ Oppa, anh đang ở đâu vậy?
_ Anh đang ở trong khách sạn, hôm nay Boss sang mà, quên hả?
Kumiko đớ người, như chợt nghĩ ra cái gì đó, cô lắp bắp: " Khách.... Khách sạn nào cơ?"
"Das Stue Hotel." Lee Joon trả lời.
Nhìn cái khách sạn to lớn bên kia đường, trong lòng Kumiko thoáng chốc lạnh ngắt. Thôi chết rồi ~! Tại sao??? Tại sao cô lại quên mất chuyện quan trọng này rồi đi đặt bàn ăn ở đây chứ?!?!
Tắt điện thoại, Kumiko mắt rưng rưng nhìn Changmin, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Minie à, nếu bây giờ tôi bay vào trong kia bóp cổ con mụ Sofia liệu Boss có phạt tôi không?". Tất cả là tại con mụ Sofia đó, nếu không phải mụ ta nhất quyết không chịu thỏa thuận, đòi bằng được Boss sang gặp thì đã không xảy ra tình cảnh ngày hôm nay.
Changmin ngơ mặt không hiểu ra sao.
" Nếu sau khi bóp cổ con mụ đó, tôi quay qua thú nhận đã sơ sót làm tiểu tình nhân của Boss nhìn thấy Boss đi với gái liệu Boss có lột da tôi luôn không?". Mếu máo.
Lần này thì hiểu rồi.
_ Quên chuyện đó đi, việc quan trọng bây giờ là tìm cho ra Jaejoong hyung đã. Nếu để Boss biết anh ấy sau khi nhìn thấy Boss đi với gái liền cũng mất tích luôn không tìm thấy thì cả hai chúng ta không chỉ bị lột da đâu, mà là băm chặt, xào nấu, ninh nhừ luôn đấy.
Hai người lại chia nhau tất tả chạy đi.
.....
.....
Jaejoong lang thang trên đại lộ Unter den Linden, ngắm nhìn hàng cây đoạn lá bạc sáng rực trong đêm. Đây là nơi cậu tới thăm đầu tiên sau khi đặt chân đến Berlin. Bên cạnh những kiến trúc vừa hiện đại lại vừa cổ điển, đại lộ huy hoàng rộng lớn với hai hàng cây thẳng tắp xinh đẹp này luôn khiến cậu say mê mỗi lần nhìn thấy. Cậu đã từng nghĩ tới khi anh sang thăm cậu, cậu sẽ dẫn anh tới đây, hai người sẽ sóng vai bên nhau đi dạo giữa con đường rợp bóng cây, tận hưởng cảm giác lãng mạn thanh bình giữa lòng thành phố tấp nập. Nhưng hóa ra, tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, hóa ra trước giờ vẫn luôn là cậu tự mình đa tình.
Có lẽ thời gian dài sống trong sự dịu dàng của anh đã khiến cậu quên mất thân phận của mình. Cậu là ai chứ? Một thằng nhóc không cha không mẹ được anh nhặt về. Chấm hết. Anh tốt đẹp như thế, hoàn mỹ như thế. Có biết bao nhiêu tiểu thư nhà danh giá có dung mạo, có danh phận, có địa vị sẵn sàng ngả vào lòng anh. Huống hồ, cậu còn là con trai...
Jaejoong cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, để mặc cho nước mắt tí tách rơi.
"Rầm.."
"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Jaejoong nhăn nhó xoa bên vai bị đau nói: "Không sao, tại tôi đi không nhìn đường, là lỗi của t...." Khoan đã, là tiếng Hàn? Cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa va phải mình, "Junsu?"
Junsu cũng ngạc nhiên nhìn đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe của Jaejoong, vội vàng đỡ cậu dậy, e dè hỏi, "Cậu khóc sao?"
Jaejoong cười cười xua tay, "Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng thôi."
Junsu biết là chuyện không nên hỏi bèn chuyển chủ đề, "Sao muộn thế này mà cậu còn ở đây? Định không về trường à?"
"Hôm nay là thứ bảy mà, tôi đi chơi thôi, không ngờ loanh quanh một hồi lại lạc đường."
"Cậu trẻ con thật đấy, lạc đường thôi mà cũng khóc."
Jaejoong phì cười: "Ừ, cứ cho là như vậy đi."
"Giờ này có về trường cũng không còn kịp nữa, hay cậu qua chỗ tôi ngủ một đêm đi, mai chúng ta cùng về."
"..... Cũng được." Jaejoong lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
.....
.....
Khách sạn Palace Berlin
Changmin cùng Kumiko cúi đầu lạnh run, không dám liếc mắt nhìn tới đại Boss vẻ mặt hung thần ác sát trước mặt. Sau một hồi chạy tới chạy lui tới tận 11h đêm mà vẫn không thấy bóng Jaejoong, hai người đành bất lực gọi điện cầu cứu Lee Joon. Cũng không thể trách hai người, thành phố Berlin lớn như vậy, hôm nay còn là cuối tuần, người ra đường đông như trẩy hội, đâu phải muốn tìm là tìm ngay được.
Yunho sầm mặt nhìn hai người trước mắt, trong lòng thì rối như tơ vò, "Jaejoong, rốt cuộc em đi đâu rồi?"
Thấy tình hình không ổn, Lee Joon lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, "Anh đừng lo quá, có thể cậu ấy chỉ nhất thời tức giận nên bỏ đi đâu đó thôi, dù sao ngày mai cậu ấy cũng phải về trường."
Kumiko buột mồm, "Anh chả hiểu cái gì cả! Không phải Jaejoong oppa có nhất thời tức giận hay không mà là anh ấy có thể hiểu lầm, nghĩ rằng..." Lập tức im bặt khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Boss.
"Nghĩ cái gì?" Yunho gằn từng chữ hỏi.
"Nghĩ... Nghĩ...." Kumiko lí nhí, giật bắn mình khi nghe thấy anh gầm lên.
"NÓI !"
"Dạ... Nghĩ rằng sếp đẩy anh ấy sang đây cho khuất mắt để sếp ở nhà tiện đường yêu đương." (Bingo! Đoán đúng rồi!)
"Rầm!!!" Yunho đập mạnh tay xuống bàn, nhắm mắt lại, cố ép mình bình tĩnh lại, "Ngày mai lại đi tìm một lần nữa, nhớ cử người về trường xem em ấy có về không!"
"Dạ, Boss!"
"Được rồi, về nghỉ ngơi đi!" Yunho vẫy tay hạ lệnh tiễn khách. Khi chỉ còn một mình, anh ngả lưng lên ghế sô pha, tay xoa bóp thái dương đau nhức. Hai người đã không liên lạc mấy tháng, vốn định giải quyết xong công việc ở đây sẽ đi dỗ dành cậu, ai ngờ.... Chết tiệt! Sao mọi việc lại biến thành thế này?!?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét