Chap 9
Sáng hôm sau, Jaejoong đúng giờ vào lớp, nhét
cặp vào ngăn bàn, nhìn quanh rồi quay qua hỏi Changmin: "Kumiko đâu
rồi?"
"Đi tìm thứ phục vụ cho tâm hồn biến
thái của fujoshi rồi." Changmin vẻ mặt ngán ngẩm trả lời, trong đầu nghĩ
thầm cái thứ đó rốt cuộc có gì hay mà làm cho đường đường một mật thám chuyên
nghiệp lại mê đến quên ăn quên ngủ như thế.
"Fujoshi??? Là cái gì cơ?" Jaejoong
chả hiểu ra sao.
"Lát nữa anh sẽ biết, chuẩn bị tinh thần
đi, em sợ anh sẽ bị shock đấy." Changmin bóc thêm một cái kẹo nữa bỏ vào
mồm, quay qua nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm ý.
"Mọi người, em tới rồi đây." Nhắc
Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, Kumiko ôm ba lô vào lớp, cười tươi như hoa chào
hai người.
"Bà cô hôm nay tránh xa tôi ra một
chút." Changmin lầu bầu, vẻ mặt ghét bỏ.
Kumiko có vẻ đã quá quen với mấy lời này nên
chả thèm để tâm, ngồi vào chỗ, lôi trong ba lô ra một quyển truyện rồi cắm đầu
vào đó không thèm ngẩng lên tới tận lúc chuông vào lớp.
Tiết lịch sử thế giới thật đúng là nhàm chán
nhất quả đất, Jaejoong ngáp dài, khều lưng Kumiko, "Cho anh mượn một quyển
giết thời gian với." – Chỉa chỉa mấy quyển truyện trong ngăn bàn cô.
Ánh mắt Kumiko lóe sáng, hỏi cậu: "Anh
xác định là mình muốn đọc?" Vừa nói vừa hơi nhướn lông mày, mỉm cười
rất... biến thái?!?
Jaejoong cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng, nhưng nghĩ lại, chỉ là quyển truyện thôi mà, có thể có gì kinh khủng
chứ, nên vẫn cứng rắn gật đầu. Kumiko liền đưa xuống cho cậu một quyển. Bìa
quyển truyện đã được bọc lại, ngụy trang như một quyển sách giáo khoa làm nó
càng có vẻ bình thường, không chút nguy hiểm. Jaejoong mở ra, một trang, hai
trang, ba trang... Cậu "xoát" một cái gập quyển truyện lại, mặt nóng
bừng, tai đỏ rực, "Cái... cái quỷ gì thế này???"
Lo lắng nhìn quanh, may mắn mọi người đều
đang nhàm chán đến ngủ gật, người thì cắm mặt vào điện thoại, người thì trực
tiếp nằm dài trên bàn ngủ, không ai để ý đến chỗ cậu. Jaejoong lén thở phào nhẹ
nhõm, lại không nhịn được len lén mở lại quyển truyện ra, bên trên trang giấy
là hình ảnh hai nam sinh đang kịch liệt hôn lưỡi, hạ thân của nam sinh cao lớn
hơn đang không ngừng đưa đẩy trong hậu huyệt nam sinh bên dưới, một dòng chất
lỏng trong suốt theo hậu huyệt chảy ra. Nam sinh bị áp đảo run rẩy, gương mặt
xinh đẹp đỏ ửng, vặn vẹo rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn. Jaejoong thật sự chịu không
nổi, vất quyển truyện vào ngăn bàn rồi khoanh tay úp mặt xuống bàn, trái tim
thình thịch khua loạn trong lồng ngực, mình với anh sau này nếu.... là như vậy
sao? Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Cái chỗ đó.... thật sự... có thể???
*****
*****
Chuông hết tiết vang lên, Kumiko quay xuống
lay lay Jaejoong vẫn còn đang gục mặt xuống bàn, "Jaejoong oppa, anh đọc
xong chưa? Truyện hay không???" Giọng điệu vô cùng hào hứng.
Jaejoong không ngẩng đầu lên, đưa trả quyển
truyện. Kumiko liếc mắt nhìn Changmin, nhận được cái gật đầu nhẹ ý bảo Jaejoong
có đọc rồi mới cười hài lòng thu quyển truyện lại.
Tan học, Changmin sóng vai đi cùng Kumiko,
"Bà cô xin chuyển chỗ là cố ý đi?", câu nghi vấn nhưng ngữ khí là
khẳng định.
Kumiko cười đầy thâm ý, đầu tiên cô ngồi khác
dãy với Changmin, nhưng khi Jaejoong chuyển tới vài ngày thì đã xin chuyển chỗ
sang ngồi ngay bàn bên trên hai người, mục đích chính là để đợi ngày hôm nay.
"Tôi là đang giúp đỡ Boss biết chưa? Bàn chuyện yêu đương với người cùng
giới mà cứ ngây thơ như cậu chủ nhỏ, sớm muộn gì cũng bị dọa. Chuẩn bị tâm lý
trước một chút vẫn tốt hơn."
Changmin cười khẩy, "Chứ không phải là
bà cô tâm lý biến thái hả?"
Kumiko đáp trả, "Không biến thái mà chơi
nổi với cậu sao?"
*****
Jaejoong bồn chồn, từ lúc tan học về đến giờ
cậu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tay chân bứt rứt. Nếu đúng theo cuộc
điện thoại cậu nghe thấy hôm nọ của Lee Joon thì ngày mai anh sẽ tới. Cậu trong
lòng vừa mong đợi, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Mong đợi tất nhiên là vì muốn
gặp anh, hồi hộp là không biết anh sang đây có phải là để gặp cậu không, lo
lắng là nếu gặp anh rồi cậu sẽ phải nói cái gì bây giờ, thậm chí còn nghĩ đến
ngày mai phải nấu món gì.... Cứ thế bồn chồn cho tới lúc đi ngủ.
Sáng hôm sau, Jaejoong dậy thật sớm, dọn dẹp
nhà cửa tươm tất, lục tung tủ quần áo nửa ngày để chọn một bộ ưng ý, vừa làm
vừa tưởng tượng đến đủ loại tình huống lúc hai người gặp nhau. Cậu sẽ nói gì
nhỉ?
"Chào anh." – Không được, khách sáo
quá!
"Cơn gió nào thổi anh sang đây
vậy?" – Không được, quá mỉa mai!
"Anh có nhớ em không?" – Không
được, quá trực tiếp rồi!
"Anh sang đây làm gì?" – Không
được, nghe như đuổi khách ấy!
"....."
Sáng. Hồi hộp.
Trưa. Bồn chồn.
Chiều. Sốt ruột.
"Có lẽ anh
có việc đột suất không sang được... Hoặc anh chỉ sang vì công việc, không có
thời gian tới đây..." Cậu tự trấn an mình, nhưng trong lòng lại hụt hẫng.
Ringggggg..... ringggg.... ringggg... Tiếng
chuông điện thoại vang lên.
_ Alo!
_ Hyung, em Changmin đây, hôm nay anh có ở
nhà không?
_ À.... có...
_ Em có vé đi xem phim tối nay, mình vào nội
thành chơi nhé?
_ Cũng được.
_ Vậy anh chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa em qua.
_ Ừ ừ...
Jaejoong cúp máy, thở dài... Cũng tốt, dù sao
hôm này là ngày nghỉ, đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đầu óc còn hơn ngồi một chỗ
lo âu.
*****
Đúng giờ, Changmin đánh xe tới đón Jaejoong,
cậu làm ra vẻ bình thường chui lên xe.
_ Kumiko không đi sao?
_ Bà cô ấy đi trước đặt chỗ ở nhà hàng rồi.
Chúng ta ăn nhẹ trước rồi mới vào xem phim.
_ Vậy à? Mà mặt em làm sao thế kia? –
Jaejoong ngạc nhiên chỉ vào vết xước mờ trên quai hàm Changmin.
_ Cái này ấy hả? Hậu quả của việc em lỡ mồm
chê bai idol của bà cô kia – Changmin bĩu môi.
_ Ai? DBSK hả? Em sao cứ thích dây vào cái ổ
kiến lửa ấy vậy?
_ Em có làm gì đâu? Em chỉ nhỡ mồm bảo cái
tên Max ấy mồm loe thôi mà. – Xị mặt lầu bầu.
Jaejoong phì cười. Hai cái đứa này, rõ ràng
rất thân mà lúc nào cũng như chó với mèo.
*****
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét