Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ - chương 97

Chương 97: Vẽ tranh

"Tưởng Thầm đang bóc nho cho Phong Minh ăn." Phong Dương thấy Khâu Thanh đã đoán ra là mình thì cũng không phủ nhận, còn cố ý nhắn thêm một câu như vậy.

Sau đó, anh liền bấm nhận hết đống phong bao lì xì mà mọi người vừa gửi tới. Nhận xong, anh nhắn vào nhóm rằng số tiền này sẽ được giữ riêng, đợi đến khi nhóc con đủ tuổi đi học mới đem ra dùng.

"Thời gian không còn sớm nữa, mọi người cũng ngủ sớm đi." Trước khi thoát ra, anh gửi tin nhắn này rồi tiện tay tắt luôn điện thoại của Tưởng Thầm.

"Anh nhận lì xì cho Phong Minh trước rồi nhé." Anh nói với cậu.

Cậu mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.

Đút cho con ăn khá nhiều nho, quả nho ngọt lịm ngon đến mức bé cứ muốn ăn mãi, nhưng cậu không bóc cho bé nữa. Dạ dày của trẻ nhỏ không giống người lớn, món gì ăn nhiều quá cũng không tốt.

Nhóc con chu chiếc mỏ nhỏ lên hờn dỗi, cậu khẽ nhéo cằm bé, nhóc con thấy nhột liền lập tức đổi giận thành vui, nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy cổ ba nhỏ không chịu buông tay.

"Ba ơi, ngủ!" Nhóc con quay đầu thơm một cái lên mặt cậu.

Cậu cọ khẽ chóp mũi vào khuôn mặt mềm mại, mịn màng của con trai.

"Tối nay con muốn ngủ cùng với hai ba có phải không?" Ngôn ngữ của nhóc con tuy đơn giản nhưng cậu lập tức hiểu được ý muốn thực sự của bé.

"Dạ dạ!" Cái đầu nhỏ của Phong Minh gật gật lia lịa.

Thẩm Mỹ ở bên cạnh nhìn hai cha con vừa đáng yêu vừa đẹp trai bằng đôi mắt lấp lánh như các vì sao. Cô cũng rất muốn được ngủ cùng cục bông nhỏ mềm mại này, nhưng lại sợ ban đêm mình không chăm sóc tốt cho bé, thành ra chỉ biết đứng một bên nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị.

Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, phòng của Thẩm Mỹ đã được dọn dẹp xong từ trước. Trước khi vào phòng, cô chúc ba người nhà họ ngủ ngon rồi mới đẩy cửa bước vào phòng ngủ của mình.

Vào đến phòng, Thẩm Mỹ nhanh chóng vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Lúc cô leo lên giường nằm thì vẫn chưa đến mười giờ, tầm này cô chưa có chút cảm giác buồn ngủ nào.

Hai tay cầm điện thoại, Thẩm Mỹ lướt vào nhóm chat của hội fan hâm mộ. Lúc trước khi gửi ảnh và video vào nhóm gia đình, cô vốn định sẽ gửi ngay những tấm hình chụp được của Tưởng Thầm và Phong Dương vào nhóm fan VIP. Nhưng giờ cô lại thay đổi ý định một chút, nhóm fan quá đông người, không ai dám bảo đảm bên trong có thành viên nào có ý đồ xấu hay không, cô không muốn những bức ảnh riêng tư của hai người bị người ngoài soi mói.

Thế là Thẩm Mỹ nhắn tin riêng cho hội trưởng hội fan, nói qua về nỗi lo ngại của mình. Cô và hội trưởng đã từng gặp nhau ngoài đời, đều biết một vài thông tin của nhau, và Thẩm Mỹ còn biết nhiều hơn thế, bao gồm cả việc bố mẹ đối phương làm nghề gì, chính vì vậy cô khá tin tưởng người này.

Hai người bàn bạc một hồi, quyết định sẽ lập thêm một nhóm nhỏ khác. Nhóm này sẽ có cơ chế xét duyệt nghiêm ngặt, yêu cầu mọi người phải cung cấp thông tin danh tính thật, để sau này nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể nhanh chóng tìm ra người chịu trách nhiệm. Còn về các điều khoản chi tiết thì cần phải thảo luận thêm. Hội trưởng là một người làm việc tự do nên ngày thường có rất nhiều thời gian, còn Thẩm Mỹ thì đã được nghỉ hè nên càng không phải nói. Do đó việc này cũng không cần vội vàng ngay trong đêm nay, cứ để sau này từ từ thiết lập.

Hội trưởng biết Thẩm Mỹ đã dọn đến nhà Phong Dương ở, liền nài nỉ Thẩm Mỹ gửi mấy bức ảnh chụp được cho cô xem trước. Cô có thể coi là lứa fan đầu tiên chèo thuyền hai người, lúc bấy giờ cô thực sự không ngờ hai thần tượng lại có thể thành đôi ngoài đời thực. Hôm hai người đăng bài tuyên bố bên nhau trên Weibo, hội trưởng đã trải qua mấy ngày liền trong trạng thái phấn khích đến phát cuồng, đến mức bạn bè xung quanh gặp còn trêu có phải cô đang yêu rồi không.

Đúng vậy, đúng là có người đang yêu, nhưng không phải cô, mà là hai thần tượng mà cô vô cùng yêu thích. Sau khi hai người thành một đôi, hội trưởng bắt đầu cày lại toàn bộ phim điện ảnh, truyền hình lẫn các sự kiện mà hai người từng tham gia trước đây, càng xem lại càng thấy họ xứng đôi vừa lứa. Giống như ông trời đã thấu hiểu lời thỉnh cầu của cô vậy, hai thần tượng không chỉ ở bên nhau mà bây giờ đến cả bảo bối cũng có rồi, hệt như chuyện tình yêu trong thế giới cổ tích.

Thẩm Mỹ gửi những bức ảnh chụp được qua, cả đoạn video ngắn của nhóc con cô cũng gửi cho hội trưởng, nhưng không quên dặn kỹ rằng video này tuyệt đối không được gửi cho người thứ ba, chỉ mình cô ấy được xem thôi.

"Cậu cứ yên tâm, tớ dùng cái đầu trên cái cổ ngắn này để thề, tuyệt đối không đưa cho bất kỳ ai khác." Hội trưởng lập tức lập lời thề.

"Ừm." Thẩm Mỹ tin tưởng cô ấy.

Hội trưởng quả thực đã làm đúng như những gì mình bảo đảm, vừa nhận được đoạn video ngắn liền lập tức bỏ vào một thư mục bảo mật được mã hóa, sau đó tải lên lưu trữ đám mây của tài khoản cá nhân.

Thẩm Mỹ ở bên này cũng tự mình mở đoạn video ngắn ra xem, đôi mắt sáng rực nhìn nhóc con đang ra sức đấm vai cho Phong Dương trong màn hình, rõ ràng lúc nãy chính mắt cô đã được chứng kiến rồi, nhưng xem lại vẫn thấy chưa đã ghiền chút nào.

Áaaa, sao trên đời lại có đứa bé đáng yêu đến thế cơ chứ! Thẩm Mỹ cắn môi, trong lòng không ngừng gào thét một cách cuồng nhiệt.

Ở một căn phòng cách đó không xa, Phong Dương đặt con nằm xuống giường để thay tã sạch cho con trai. Tay chân nhỏ của nhóc con co rúm lại, muốn lật người bò dậy nhưng bị anh khẽ ấn giữ, trông bé trong vài giây ngắn ngủi y hệt như một chú rùa nhỏ lật ngửa.

Thay tã xong, anh bế nhóc con lên, bé liền bò về phía bên kia giường. Cậu đang tắm trong phòng tắm, nhóc con nghe thấy tiếng nước chảy, xem bộ dạng thì cũng muốn chui vào trong đó chơi. Anh tóm lấy cái chân nhỏ của con trai, không cho bé tiếp tục bò nữa, kẻo lát nữa lại ngã lộn cổ xuống đất.

Cậu tắm khá nhanh, lúc bước ra đã mặc sẵn bộ đồ ngủ, gương mặt bị hơi nước nóng xông qua nên trông có chút ửng hồng. Vừa mới đi tới cạnh giường, anh đã một tay kéo cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại đầy mê hoặc của cậu.

"Muốn hôn hôn nữa!" Nhóc con thấy hai ba hôn nhau mà lại bỏ mặc một mình mình ở bên cạnh, liền ngồi bật dậy dang hai cánh tay nhỏ về phía hai người.

Hai ông bố nhìn nhau cười, cùng nghiêng người về phía bé con. Nhóc con quay sang bên trái thơm cậu một cái, sau đó lại ngoảnh đầu sang bên phải thơm anh một cái. Xong xuôi, nhóc con ngã rầm ra phía sau, vui sướng lăn lộn qua lại trên giường.

"Anh đi tắm đi." Cậu ngồi dậy hôn nhẹ đáp lễ vào khóe môi anh.

Anh gật đầu, lấy chiếc áo choàng rồi đi vào phòng tắm.

Kéo chăn ra, cậu tựa lưng vào đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách truyện cổ tích. Còn chưa đợi cậu lên tiếng, nhóc con đã tự động dùng cả tay lẫn chân bò về phía cậu, ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong lòng ba. Nhóc con nghe kể chuyện được một lát thì mí mắt đã bắt đầu dính chặt vào nhau, trông có vẻ như sắp ngủ đến nơi rồi.

Cậu bế bé đặt vào chính giữa giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phúng phính mềm mại của con trai.

"Chúc ngủ ngon, bảo bối của ba." Cậu khẽ khàng thì thầm.

"Ba ơi, ngon..." Nhóc con lầm bầm đáp lại một tiếng.

Đêm nay cũng giống như bao đêm trước đó, trôi qua trong bầu không khí yên bình.

Ngày hôm sau Phong Dương không ra ngoài, anh đã hoàn thành trước những công việc cần xử lý để dành trọn ngày hôm nay ở nhà bầu bạn với vợ con, vừa vặn hôm nay Thẩm Mỹ cũng tới chơi.

Vốn dĩ tối qua Cậu mợ đã về rồi, nhưng hai người lại đột ngột thay đổi ý định, đặt một phòng ở khách sạn bên ngoài để tận hưởng không gian riêng. Buổi sáng hai vợ chồng ăn sáng ở ngoài xong mới lái xe quay về.

Còn chưa bước vào nhà, họ đã nghe thấy tiếng động trong nhà có vẻ nhộn nhịp hơn ngày thường. Đẩy cửa bước vào, tiếng nhóc con bập bẹ "hông muốn, hông muốn" liền trực tiếp truyền vào tai. Cậu đang bận đỗ xe ở bên ngoài, mợ đi vào trước, bà rảo bước vào nhà thì thấy Thẩm Mỹ đang cùng nhóc con tranh giành một thứ gì đó. Nhóc con ôm khư khư thứ đồ trong tay, khuôn mặt múp míp phụng phịu, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi.

"Hai cô cháu đang tranh nhau cái gì đấy?" Mợ đi từ huyền quan vào phòng khách, trên tay xách không ít đồ đạc giao cho bảo mẫu để mang vào phòng cất gọn.

"Mợ Tư ạ!" Thẩm Mỹ thấy bà vào liền lập tức cất tiếng chào.

Mợ cười đáp lại một tiếng, sau đó bà bước đến trước mặt Phong Minh, giọng điệu trong nháy mắt trở nên vô cùng dịu dàng: "Minh Minh ơi, bà họ về rồi này, con có nhớ bà không?"

"Có ạ!" Nhóc con nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Đúng là cục cưng ngoan của bà."

Phong Minh chìa hai bàn tay nhỏ ra: "Bà ơi, bế bế."

Mợ lập tức bế bổng nhóc con lên.

"Cái mặt nhỏ này sao lại phụng phịu thế kia? Có phải cô họ bắt nạt con không, nói cho bà biết đi, bà bắt nạt lại cô cho con." Mợ vô cùng cưng chiều nói.

***

Nhân lúc hôm nay thời tiết đẹp trời, cậu và anh bàn nhau dẫn Phong Minh ra một khu du lịch sinh thái ở ngoại ô chơi một chuyến. Dạo này hoa nở rộ rất nhiều, gần khu đó vừa vặn có một trung tâm trồng hoa quy mô lớn. Hai người đang ở trong phòng thu dọn những món đồ cần mang theo cho bé, vừa bước ra ngoài liền nghe thấy mợ nói muốn bắt nạt ai đó.

"Mợ, hai người về rồi ạ?" Cậu đi ra phòng khách, phía sau là anh đang xách một vài đồ dùng của con mang ra ngoài xếp lên xe.

"Ừ, Mợ vừa mới về."

"Anh dâu ơi, hay là anh nói với Phong Minh một tiếng, bảo thằng bé tặng lại bức tranh vừa vẽ cho em đi." Thẩm Mỹ lập tức lên tiếng. Cô không thể đôi co với mợ Tư được, mợ chưa hỏi han gì đã chụp mũ cô bắt nạt bé con rồi, cô cưng chiều nhóc con còn không hết nữa là.

"Em muốn xin bức tranh thằng bé vẽ á?" Nhóc con tầm này đến cầm bút còn chưa vững, làm sao mà vẽ đẹp được, cậu nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng.

Đôi mắt Thẩm Mỹ cứ dán chặt vào tờ giấy vẽ mà Phong Minh đang ôm khư khư trong lòng. Dù nhìn qua chỉ là một búi nét vẽ nghệch ngoạc như bùa chú, nhưng vì đó là do chính tay nhóc con vẽ ra, nên đối với một người yêu quý bé như cô thì nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Cậu nhẹ nhàng rút tờ giấy vẽ từ trong tay con trai ra, Phong Minh lại tưởng ba định đem bức tranh vẽ các ba và mình tặng cho Thẩm Mỹ.

"Hông muốn!" Cái miệng nhỏ của bé lập tức trề ra, trông bộ dạng cứ như sắp khóc đến nơi.

Cậu chăm chú nhìn kỹ bức tranh một lát, phát hiện ra nét vẽ thực ra cũng có quy luật riêng của nó: ba búi dây vòng tròn, nét vẽ ở hai bên rất dày và nhiều, còn búi ở giữa thì ít hơn một chút. Cậu kinh ngạc không biết có phải mình đã đoán mò đúng không, nhưng vẫn quyết định hỏi lại nhóc con một câu.

"Bảo bối, con vẽ hai ba và con có đúng không?"

Nhóc con tuy chưa biết nói nhiều, nhưng cái đầu nhỏ của bé lại vô cùng thông minh, những lời người lớn nói đa phần bé đều hiểu được hết. Chính vì vậy, khi cậu vừa hỏi xong, nhóc con liền vô cùng tủi thân sụt sịt cái mũi nhỏ, thút thít "vâng" một tiếng.

Cậu cầm bức tranh đờ người ra trong vài giây, sau đó cậu quay sang nói với Thẩm Mỹ trước: "Xin lỗi em nhé Mỹ Mỹ, bức tranh này không thể tặng cho em được rồi. Ở chỗ anh còn giữ không ít những bức vẽ khác của cháu, lát nữa em có thể tùy ý chọn một bức." Những bức vẽ của Phong Minh, cậu đều chọn lọc lại để giữ làm kỷ niệm chứ không vứt đi hết.

Thẩm Mỹ không ngờ bức tranh nhìn có vẻ rối rắm như tơ vò kia hóa ra lại là bức tranh vẽ gia đình ba người của bé. Nếu đã như vậy, cô chắc chắn không thể giành được rồi.

"Không sao đâu anh dâu, là tại em không tốt, ban đầu em thực sự không biết chuyện này." Thẩm Mỹ sau đó cũng lên tiếng xin lỗi cậu và nhóc con. Cô chìa bàn tay ra trước mặt Phong Minh, bảo bé hãy đánh cô một cái để phạt.

Phong Minh giơ bàn tay nhỏ lên, nhưng khi bé ngước mắt lên nhìn ba mình, tuy ba không nói câu nào nhưng sắc mặt trông có vẻ khá nghiêm nghị. Nhóc con liền rụt bàn tay nhỏ lại, quay ngoắt đầu đi, cái gáy hướng về phía Thẩm Mỹ. Đây chính là biểu hiện giận dỗi rõ ràng nhất của bé.

Thẩm Mỹ chỉ cảm thấy trong lòng bỗng chốc đắng ngắt, khó khăn lắm mới làm cho nhóc con thích mình, bây giờ hình như lại bị cô tự tay phá hỏng mất rồi. Ai mà đoán trước được cơ chứ, cô chỉ biết tự trách số mình khổ, sau này phải nỗ lực gấp bội để lấy lại cảm tình của bảo bối thôi.

Nhóc con thực ra cũng không phải là đứa trẻ hay thù dai, ai thật lòng tốt với mình bé vẫn có thể cảm nhận được. Trong chuyến dã ngoại ban ngày, Thẩm Mỹ đã dùng hết mọi tuyệt chiêu để tấu hài, chẳng mấy chốc đã dỗ được nhóc con chịu chơi đùa cùng cô lần nữa. Thậm chí đến buổi chiều lúc đi xe về, nhóc con còn ngồi ngoan ngoãn trên đùi Thẩm Mỹ, tiếp tục tương tác qua lại với cô họ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua vài ngày, chuyện mà Kiều Tư Mạc nhờ vả cậu trước đó cậu vẫn luôn để tâm, chỉ là vì dạo gần đây Trương Tuyên Tâm đang bận rộn ghi hình cho một bộ phim điện ảnh. Vai diễn của cô vẫn chưa hoàn thành nên không tài nào sắp xếp được thời gian rảnh rỗi.

Hôm nay các phân cảnh của cô cuối cùng cũng đã đóng máy. Trương Tuyên Tâm tuy là con gái nhưng thỉnh thoảng lại là người tương đối chủ động trong mọi chuyện, cô chủ động liên lạc với cậu, báo rằng dạo này cô không có việc gì bận rộn nữa.

Cơ hội đã tự tìm đến trước mắt thì phải chủ động mà nắm bắt lấy, đây chính là châm ngôn sống của Trương Tuyên Tâm.


Chương 98 >>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét