Chương 98: Kích cỡ bao nhiêu?
Vì Trương Tuyên Tâm dạo này đã có nhiều thời
gian rảnh rỗi hơn, Tưởng Thầm liền quay sang hỏi Kiều Tư Mạc xem khi nào anh rảnh.
Sau vài lượt tin nhắn qua lại, họ đã ấn định được một mốc thời gian cụ thể. Cuộc
hẹn này coi như được đề xuất dưới danh nghĩa của cậu, nên dĩ nhiên vào ngày hôm
đó, cậu cũng sẽ có mặt.
Lúc cậu gọi điện thoại cho hai người bọn họ thì không hề né tránh ai cả, Thẩm Mỹ ngồi ngay bên cạnh trong phòng khách để chơi cùng nhóc con đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.
Ngay khi cậu vừa đặt điện thoại xuống, Thẩm Mỹ
đã tò mò hỏi có phải cậu sắp đi gặp Kiều Tư Mạc hay không. Kiều Tư Mạc và Phong
Dương vốn là bạn nối khố, Thẩm Mỹ với tư cách là em họ của anh thì cũng coi như
có quen biết anh Kiều. Hôm tiệc thôi nôi của nhóc con vừa rồi cô cũng có gặp
anh. Hội bạn thân từ thuở nhỏ này của anh họ cô đúng là kiểu "ngưu tầm
ngưu, mã tầm mã", ai nấy trông cũng đều vô cùng đẹp trai. So với đám nam
sinh "nhìn phát nản" ở trường đại học của cô thì đúng là một trời một
vực.
Ở trường cũng có không ít người theo đuổi Thẩm
Mỹ, thỉnh thoảng chỉ đi xuống nhà ăn ăn bữa cơm thôi cũng có người lân la lại gần
xin tài khoản WeChat. Thẩm Mỹ có đôi khi sẽ trực tiếp từ chối thẳng thừng,
nhưng cũng có lúc cô sẽ đưa đại một cái tài khoản giả cho xong chuyện.
Trong số đó có một nam sinh theo đuổi cô khá
ráo riết, học cùng chuyên ngành với cô, còn thường xuyên tặng đủ loại quà cáp
cho cô nữa. Thẩm Mỹ có nghe phong thanh được người này thuộc kiểu "thả lưới
hàng loạt". Sau khi bị cô liên tục từ chối mà đối phương vẫn không chịu hết
hy vọng, một ngày nọ, cô dứt khoát chủ động hẹn người đó ra ngoài ăn cơm. Ban đầu
cô định lấy ảnh của anh họ ra làm lá chắn, nhưng vì anh họ là ảnh đế đại tài,
mang ảnh anh ra thì độ tin cậy có vẻ không cao lắm. Thế là lúc đó, Thẩm Mỹ đã lấy
ảnh của Kiều Tư Mạc cho nam sinh có ngoại hình không hợp gu cô kia xem.
Cô lừa nam sinh đó rằng đây chính là bạn trai
mình. Nếu chỉ tính riêng khoản nhan sắc thôi thì nam sinh kia thậm chí còn
không xứng xách dép cho Kiều Tư Mạc, chứ đừng nói đến khí chất ngời ngời trên
người anh. Kể từ sau lần đó, nam sinh kia liền giữ khoảng cách thật xa với Thẩm
Mỹ, không bao giờ dám đến quấy rầy cô nữa.
Chuyện này hôm bữa tiệc cô bận rộn quá nên nhất
thời quên bẵng đi không nói với Kiều Tư Mạc. Vừa hay cậu sắp ra ngoài gặp anh,
thế nên cô cũng muốn nhân cơ hội này gửi một lời cảm ơn đến anh.
Cậu gật đầu, sau đó hỏi Thẩm Mỹ đến lúc đó có
muốn đi cùng luôn không.
"Có được không ạ?" Thẩm Mỹ thực ra
cũng đang tính xin đi theo, không ngờ anh dâu lại là người lên tiếng hỏi trước.
"Dĩ nhiên là được chứ, em và Tư Mạc có
quen biết nhau đúng không?" Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa Kiều Tư Mạc
và Phong Dương, xác suất cao là anh ấy cũng biết Thẩm Mỹ.
"Quen chứ ạ, quen chứ ạ. Anh Tư Mạc hồi
trước còn từng giúp em nện cho kẻ bắt nạt em một trận ra trò đấy." Trí nhớ
của Thẩm Mỹ rất tốt, chuyện xảy ra vào khoảng giữa học kỳ cuối năm lớp 12 cô vẫn
luôn nhớ như in.
Khi đó việc học hành vốn dĩ đã vô cùng bận rộn,
ngày nào cô cũng ước sao cho mình mọc thêm một cái đầu nữa để một cái được nghỉ
ngơi còn cái kia tiếp tục học bài. Ngặt nỗi đúng vào khoảng thời gian nhạy cảm
đó, có một nam sinh khóa dưới lười biếng, vô công rồi nghề vì bị cô từ chối trước
mặt mọi người mà cảm thấy bản thân bị mất mặt, đâm ra ôm hận trong lòng. Hắn mò
đến tận lớp học của cô, nhân lúc cô không có ở đó đã xé nát rất nhiều sách vở
tài liệu ôn thi của cô.
Lúc ấy Phong Dương đang đi công tác ở tỉnh
khác, chỉ có Kiều Tư Mạc ở nhà. Sau khi biết chuyện, anh không nói hai lời đã
thẳng tay nện cho tên cặn bã kia một trận thừa sống thiếu chết, đánh cho tên đó
nhập viện luôn, kể từ sau sự việc chấn động ấy, trong trường không một ai dám
có gan bắt nạt Thẩm Mỹ nữa.
Thẩm Mỹ tóm tắt sơ lược lại câu chuyện đó cho
cậu nghe.
"Anh ấy mà cũng biết đánh người sao? Thật
sự là nhìn không ra đấy." Cậu hồi tưởng lại những lần gặp gỡ Kiều Tư Mạc
trước đây, anh lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp, hiện thân như một người quân tử
khiêm nhường.
"Đúng thế đấy ạ, lúc đó em cũng bị dọa
cho khiếp vía luôn. Khi chạy tới nơi nhìn thấy cảnh anh Tư Mạc ra tay đánh người,
em còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm người nữa cơ." Thẩm Mỹ đến tận bây giờ
nghĩ lại vẫn còn chút rùng mình. Một Kiều Tư Mạc vốn luôn cười nói dịu dàng như
một anh trai nhà bên trong mắt cô, hóa ra khi đánh người lại chẳng hề nương tay
chút nào, lạnh lùng đáng sợ hệt như một vị Tu La vậy.
"Nhưng anh Tư Mạc thực sự là một người rất
tốt." Sau khi kể chuyện anh đánh người xong, Thẩm Mỹ lo lắng cậu sẽ có hiểu
lầm gì đó nên vội vàng bổ sung thêm một câu như vậy.
Cậu mỉm cười gật đầu. Năm lớp 12 quan trọng đến
nhường nào là điều không cần phải bàn cãi, vậy mà tên nam sinh kia lại có hành
vi mang tính trả thù là hủy hoại sách vở tài liệu của cô. Lần này mới chỉ là
sách vở, nếu không kịp thời răn đe, chế ngự thì đến lần sau sẽ là cái gì đây,
có khi hắn sẽ trực tiếp gây tổn hại đến bản thân Thẩm Mỹ mất.
"Chuyện này anh hiểu mà. Nếu đổi lại em
là em trai hay em gái của anh, có khi anh cũng phải nện cho tên đó một trận ra
trò ấy chứ."
"Đúng rồi anh dâu ơi, Phong Minh cũng đi
cùng luôn chứ ạ?" Thẩm Mỹ hỏi.
"Sẽ mang thằng bé đi cùng, nó cũng rất
thích ba nuôi Tư Mạc của nó mà."
Chuyện này coi như được chốt lịch như vậy.
***
Chiều ngày hôm đó anh về nhà khá sớm, lúc ấy
cậu và Thẩm Mỹ đang dắt nhóc con đi dạo bộ ở bên ngoài. Xe của anh tấp vào lề
đường, rồi anh mở cửa bước xuống trước.
Thẩm Mỹ là người có mắt nhìn người đến thế
nào cơ chứ, cô liền nhanh chóng dắt Phong Minh lảng sang một bên để ngắm bươm
bướm, nhường lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.
"... Lúc nãy Mỹ Mỹ có kể với em, hồi con
bé học lớp 12, Tư Mạc còn từng giúp con bé đánh người nữa đấy." Cậu mỉm cười
kể lại chuyện vừa nghe được với anh.
"Thế còn anh thì sao, ngày trước anh đã
từng đánh nhau với ai bao giờ chưa?" Trong đôi mắt cậu như có một ngọn lửa
nhỏ đang nhảy ngót, chăm chú nhìn người yêu đang ở ngay sát gang tấc.
Xuất phát từ một sự tò mò, đột nhiên cậu rất
muốn biết thêm về quá khứ của anh. Anh không thường xuyên nhắc về quá khứ của
mình trước mặt cậu, bởi vì trong quá khứ ấy đã xảy ra một biến cố mang lại đả
kích vô cùng lớn đối với anh. Cũng giống như việc cậu không thích nhắc về những
ngày tháng trước kia của mình vậy, rất nhiều ký ức trong quá khứ của cậu đều
không mấy tốt đẹp. Những chuyện không vui vẻ thì tốt nhất là không nên chia sẻ
làm gì.
"Có." Anh đáp.
Thế là cậu gặng hỏi: "Anh mà cũng đánh
nhau? Tại sao?"
Anh nắm lấy tay cậu, hai người cùng rảo bước
về phía trước, đi đến một khu vực có tầm nhìn tương đối thoáng đãng. Phóng tầm
mắt ra xa, một khoảng trời xanh mướt, tràn đầy sức sống đập thẳng vào mắt hai
người.
"Hồi đại học, chắc là năm thứ hai đi."
Anh bắt đầu mở hộp ký ức ra.
"Một bạn nữ trong lớp bị một tên trai đểu
cắm sừng. Tên khốn đó vốn dĩ đã có bạn gái rồi nhưng vẫn đến tán tỉnh, lừa gạt
tình cảm của bạn nữ kia. Về sau bạn ấy phát hiện ra đối phương đã có người yêu
nên đã chủ động đề xuất chia tay. Tên đó là thành viên trong Hội sinh viên trường,
hắn sợ bạn nữ kia sẽ lôi chuyện hắn là kẻ lăng nhăng bắt cá hai tay đi rêu rao
khắp nơi làm hủy hoại cái hình tượng chính trực, thanh cao mà hắn dày công xây
dựng bấy lâu nay. Nhưng thực chất lúc đó bạn nữ kia chỉ muốn nhanh chóng dứt
khoát chia tay cho xong chuyện, hoàn toàn không hề có ý định làm gì hắn cả."
Cậu lắng nghe một cách vô cùng chăm chú, thấy
anh dừng lại một nhịp liền lên tiếng hối thúc: "Sau đó thì sao? Tên cặn bã
đó đã làm ra chuyện gì?" Cậu không nghĩ anh sẽ vô duyên vô cớ đi đánh người,
cũng giống như Kiều Tư Mạc vậy.
"Sau đó, tên khốn đó đã đi trước một bước,
tung tin đồn nhảm rằng bạn nữ kia là loại người lẳng lơ, lăng loàn, thậm chí
còn rêu rao bạn ấy mắc bệnh đường tình dục, trước đây từng quyến rũ rất nhiều đàn
ông ngoài trường." Anh nhíu chặt lông mày, rõ ràng là không mấy thoải mái
khi nhắc lại chuyện này. Nhưng vì người hỏi là cậu, nên anh mới lựa chọn kể ra.
"Đúng là một tên cặn bã, sao không đánh
gãy chân hắn luôn đi chứ, lại có thể thêu dệt nên những lời lẽ độc địa như vậy
để bôi nhọ người khác." Cậu nghĩ bụng, bạn nữ bị vu oan giáo họa kia lúc
đó chắc hẳn phải chịu đựng sự uất ức và đau khổ đến nhường nào. Rõ ràng bản
thân mình không làm sai bất cứ điều gì, ngược lại còn bị kẻ xấu gắp lửa bỏ tay
người, bịa đặt những lời lẽ hoàn toàn sai sự thật để bắt nạt cô như vậy. Bạo lực
mạng trên thế giới ảo đã có thể khiến một người có khả năng chịu đựng tâm lý yếu
ớt phải chịu đả kích nặng nề rồi, huống chi đây lại là chuyện xảy ra ngay trong
đời thực.
"Chân thì không bị đánh gãy." Anh
nói. Lúc đó về cơ bản các nam sinh trong chuyên ngành của anh đã kéo đi mất một
nửa, trực tiếp chặn đường bao vây tên đó ngay tại phòng ký túc xá của hắn.
"Tuy chân không gãy, nhưng xương sườn
thì bị đánh gãy mất hai cây." Anh nhìn vào đôi mắt đang dần bùng lên ngọn
lửa giận dữ của cậu, dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Ban đầu mọi người chỉ muốn hắn đưa ra một
lời xin lỗi thỏa đáng, đồng thời đính chính lại những lời đồn thổi vô căn cứ đó
một cách kịp thời, nhưng tên đó có hơi không hợp tác."
Không phải là không mấy hợp tác, mà là vô
cùng bất hợp tác, thậm chí còn ngạo mạn và kiêu ngạo đến cực điểm. Hắn còn
không biết lượng sức mình mà đứng trước mặt các nam sinh chuyên ngành của anh lớn
tiếng thách thức, hống hách tuyên bố rằng hắn không những bôi nhọ bạn nữ kia mà
còn có cách ép cô phải tự động viết đơn xin thôi học thì chuyện này mới coi như
xong xuôi.
Hoàn toàn là kiểu người sai rành rành ra đấy
nhưng vẫn không biết điều. Gia đình hắn cũng thuộc dạng có chút tiền của, từng
quyên góp cho trường một khoản tiền nhỏ, nhưng vì anh vốn sống khép kín và kín
tiếng nên lúc đó đối phương hoàn toàn không hề biết người đang đứng chắn trước
mặt hắn thực chất có gia thế khủng khiếp đến nhường nào. Tòa nhà thư viện mới
được xây dựng của trường đại học năm đó chính là do nhà họ Phong tài trợ toàn bộ
kinh phí.
Chính vì vậy, những lời đe dọa, hách dịch của
tên nam sinh kia trước mặt anh hoàn toàn không có một chút sức nặng nào, ngược
lại chỉ càng khiến anh thêm phần chán ghét hắn ta mà thôi. Anh chính là người mở
màn bằng một cú đá, tiến lên phía trước đạp một phát khiến tên đó phải quỳ sụp
xuống đất, sau đó những người khác mới xông lên nện cho kẻ cặn bã còn chưa kịp
bò dậy kia một trận ra trò.
Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng đã được
đóng chặt, trong lúc tên khốn kia đang bị ăn đòn thì anh đã gọi điện cho bệnh
viện do nhà mình hợp tác mở vốn đầu tư, bảo họ cho xe đến trường học đón người.
Bọn anh ra tay đánh người, lý do tạm thời chưa bàn tới, nhưng cái sai này thuộc
về phía bọn anh, chi phí chạy chữa thuốc men cho tên tra nam đó anh dĩ nhiên sẽ
chi trả toàn bộ.
"Sau đó sự việc được xử lý thế nào? Nhà
trường chắc chắn phải truy cứu trách nhiệm chứ?" Cậu bắt đầu nảy sinh tâm
lý lo lắng cho anh.
"Không có, bố mẹ tên đểu đó đã lật đật
chạy đến xin lỗi bạn nữ kia, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ không truy cứu chuyện
này nữa." Anh đưa ra một kết bài vô cùng ngắn gọn, súc tích. Còn về việc tại
sao đối phương lại đột ngột đến nhận lỗi như vậy, thì đó lại là một câu chuyện
hoàn toàn khác rồi.
"Em đã hiểu hết chưa?" Câu hỏi này
của anh có chút kỳ lạ.
Cậu "ừm" một tiếng đáp lại.
"Trong suốt quãng thời gian quá khứ trước
đây đều không có sự xuất hiện của em, những ngày tháng đó đối với anh mà nói chẳng
có mấy ý nghĩa cả. Vậy nên anh hy vọng nếu có thể, nếu em muốn tìm hiểu về anh
thì hãy tìm hiểu về khoảng thời gian hiện tại của anh này."
Nơi đáy mắt anh dâng lên một biển tình cảm
quyến luyến, dịu dàng khôn xiết. Anh kéo bàn tay cậu lên, ấn chặt nó vào lồng
ngực bên trái của mình. Kỹ năng thả thính của đại ảnh đế đúng là ngày một thăng
tiến vùn vụt, đột nhiên buông ra một câu sến sẩm như vậy khiến cậu sững sờ mất
một lúc. Sau khi phản ứng kịp, vành tai cậu dần dần đỏ ửng lên.
"Em đã rất hiểu anh rồi mà." Cậu cố
gắng rút cánh tay mình về.
Anh ghé sát vào bên tai cậu, hơi thở nóng hổi,
ẩm ướt phả thẳng vào vành tai nhạy cảm của cậu. Cậu rụt cổ né tránh một chút,
nhưng vì bàn tay vẫn bị anh nắm chặt nên cũng chẳng thể trốn đi đâu xa được. Cậu
đảo mắt liên tục, nơi này không phải là ở nhà, xung quanh thỉnh thoảng vẫn có
những người đi dạo bộ ngang qua, cậu bỗng chốc cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình
đang nóng bừng lên như lửa đốt.
"Thế em thử nói xem ông xã của em mặc quần
lót kích cỡ bao nhiêu?"
Cậu dĩ nhiên là biết rõ, chỉ là câu hỏi này,
cùng với đáp án đi kèm của nó, đều là những thứ cậu tuyệt đối không đời nào chịu
thốt ra thành lời trong một hoàn cảnh lộ thiên như thế này được. Mấy câu hỏi
mang tính riêng tư thế này, nếu là ở nhà thì cậu có lẽ còn thấy bình thường, chẳng
có gì to tát cả. Nhưng không gian ở đây lại quá trống trải và lộ liễu, cậu cuống
quýt không biết phải đối đáp thế nào cho phải. Cậu cũng không phải là kiểu người
nhanh mồm nhanh miệng. Ngày trước cứ ngỡ anh cũng giống như mình, thuộc tuýp
người không thích nói nhiều, giờ đây cậu mới phát hiện ra sự thật hoàn toàn ngược
lại, anh rõ ràng là một kẻ cực kỳ lắm lời.
Phong Dương nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng đến
đỏ ửng cả mặt của cậu thì cười thầm trong lòng. Rõ ràng hai người bọn họ đã lăn
qua lăn lại biết bao nhiêu lần rồi, đến cả con trai cũng có rồi, vậy mà người
yêu của anh dường như lúc nào cũng giữ được dáng vẻ thuần khiết, ngây thơ như
thuở ban đầu vậy. Anh nghĩ bụng tốt nhất là không nên trêu chọc cậu thêm nữa, vợ
anh thuộc kiểu người không chịu nổi trêu ghẹo đâu.
Thế là anh dứt khoát dùng bàn tay còn lại khẽ
nâng cằm cậu lên, trực tiếp cúi đầu áp môi mình xuống. Bọn họ rất hiếm khi trao
nhau những nụ hôn ở ngoài trời như thế này, cái cảm giác được những tia nắng ấm
áp của ánh mặt trời chiếu rọi xung quanh khiến họ có cảm giác như thể đang nhận
được sự chúc phúc của toàn bộ thế giới vậy.
Ban đầu cậu còn lo lắng không biết có bị ai
phát hiện ra hay không, dù sao thì ở thời điểm hiện tại, mức độ chấp nhận của
công chúng đối với tình yêu đồng tính vẫn chưa đạt đến mức độ toàn dân. Thế
nhưng kỹ năng hôn của ông xã cậu lại quá mức tuyệt vời, nụ hôn sâu dần khiến cậu
cũng dần chìm đắm vào trong đó, cậu vòng tay ôm lấy anh, mặc kệ thế giới ngoài
kia có ra sao đi chăng nữa.
Hai người hôn nhau đến mức khó lòng tách rời,
được vài phút trôi qua thì bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên một tiếng gọi giòn
vang.
"Ba ơi, hôn hôn!" Nhóc con được cô
họ dắt tay đi dạo, lúc này đã lạch bạch đi bộ quay trở lại.
Thẩm Mỹ từ đằng xa nhìn thấy hai người ở phía
băng ghế dài đang hôn nhau thắm thiết thì định kéo nhóc con lại, ngặt nỗi nhóc
con lại giơ nắm đấm nhỏ lên, bộ dạng nhìn cứ như sẵn sàng ra tay đánh cô vậy.
Không gánh nổi, không gánh nổi đâu! Cái cục bông nhỏ này cô cảm nhận được là
mình hoàn toàn không có cửa chọc vào, cô thà đắc tội với anh họ còn hơn là đắc
tội với Phong Minh. Chính vì vậy, cô chỉ biết cam chịu số phận mà đi theo bước
chân của Phong Minh tiến về phía này.
Phong Minh vừa nhìn thấy hai ba đang hôn nhau
liền lập tức cất cao giọng gọi.
Hai người lưu luyến tách nhau ra, trên khuôn
mặt cậu lúc này đã ngập tràn sắc đỏ quyến rũ mê người, khiến Thẩm Mỹ đứng bên cạnh
nhìn thấy mà không khỏi thầm kinh ngạc và tán thưởng trong lòng.
Bản thân Tưởng Thầm bình thường vốn đã đủ thanh
tú, khí chất rồi, không ngờ khi ngượng ngùng lại có thể đẹp đến nhường này.
Trong lòng cô tuy cực kỳ muốn rút điện thoại ra để chụp lại một tấm hình làm kỷ
niệm, thế nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy đã kịp thời dập tắt cái ý nghĩ tự
tìm đường chết trong đầu Thẩm Mỹ.
Vạt áo của cậu cũng bị kéo lệch lên một chút
trong nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Trong lúc cậu đang bận rộn chỉnh đốn lại trang
phục của mình thì anh đã cúi người, bế bổng cậu con trai đang lao vút về phía
chân của hai người lên lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét