Chương 96: Phát "cơm chó"
"Được chứ, một lát nữa anh sẽ vào."
Tưởng Thầm mỉm cười nói.
Trước đây, mọi người trong nhóm đã rất muốn
kéo cậu vào rồi, nhưng lúc đó họ hỏi ý kiến của Phong Dương, anh lại không đồng
ý, thế nên sau đó mọi người cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Thẩm Mỹ thì cho rằng thời điểm hiện tại rất
thích hợp. Hơn nữa, nếu cậu vào nhóm, sau này mọi người muốn ngắm nhóc con đáng
yêu thì có thể xem bất cứ lúc nào.
Họ hàng trong nhóm đều vô cùng yêu quý Phong Minh. Dù không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với bé, nhưng trong mắt mọi người, bé đã là sự hiện diện trân quý nhất của đại gia đình này. Thêm vào đó, nhóc con lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
'Đúng là một thiên sứ nhỏ mà!' Thẩm Mỹ sau khi gửi cái
video ngắn kia lên liền gõ thêm một câu như vậy.
Những người trong nhóm đều là trưởng bối của
Phong Minh. Khi họ mở video ra và thấy nhóc con đang nắm hai bàn tay nhỏ ra sức
đấm vai cho cha, cả hội đều không ngớt lời khen ngợi bé quá mức ngoan ngoãn,
đúng là một thiên sứ nhỏ.
"Em nghĩ một phần cũng là nhờ anh dâu
giáo dục tốt nữa." Sau khi xem video, Khâu Thanh đưa ra kết luận này.
Mọi người đều đồng tình với lời của Khâu
Thanh. Dù sao công việc của Phong Dương cũng bận rộn hơn cậu, ai nấy đều đại
khái biết rằng người dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc con cái hơn chính
là Tưởng Thầm.
"Đúng rồi, vừa nãy anh dâu đã đồng ý vào
nhóm rồi nhé." Thẩm Mỹ thông báo tin vui này cho cả nhà.
"Thế thì tốt quá rồi!"
"Phải đấy, phải đấy."
"Sau này muốn ngắm Phong Minh lúc nào
cũng được."
Trong cả gia tộc hiện tại chỉ có mỗi Phong
Dương là có một mụn con trai này, nghiễm nhiên Phong Minh trở thành sự hiện diện
đặc biệt nhất. Hơn nữa, nhìn thái độ của cụ cố thì có thể thấy cụ cũng vô cùng yêu
chiều đứa chắt này, thế nên mọi người đều tự khắc biết phải đối xử với bé như
thế nào.
"Anh dâu sắp vào nhóm rồi, em bảo này, mọi
người có phải nên chuẩn bị chút bao lì xì nhỏ không nhỉ?" Khâu Thanh đưa
ra gợi ý.
"Còn phải nói sao?"
"Bắt buộc phải chuẩn bị, mà còn phải là
phong bao thật lớn đấy."
"Lớn cỡ nào?"
Khâu Thanh trước đó đã nhắn tin riêng với mợ
Tư, anh nhìn thấy rõ mồn một dòng tin nhắn mợ gửi ra rồi lại vội vã thu hồi.
Anh không nghĩ mợ Tư nói đùa, thông tin đó tuy nghe qua có vẻ rất khó tin,
nhưng biết sao được, thế giới này vốn dĩ luôn tồn tại đủ thứ chuyện kỳ quái.
Đàn ông sinh con nghe thì như chuyện viễn tưởng, nhưng ai dám vỗ ngực bảo đảm
nó hoàn toàn không tồn tại chứ?
Khâu Thanh tự nhủ mình sẽ giữ kín miệng,
nhưng mợ Tư cũng phải chi chút "phí bịt miệng". Mợ Tư dĩ nhiên không
phải người thiếu tiền, mà Khâu Thanh cũng chẳng sư tử ngoạm, chỉ đòi vài vạn tệ
gọi là có lệ.
Thẩm Mỹ xem mọi người trò chuyện một lát rồi
thoát nhóm, đặt điện thoại sang một bên.
Thể lực của nhóc con có hạn, bé không thể thực
sự đấm vai cho cha lâu được. Đấm một lát là hai bàn tay nhỏ đã có chút mỏi, anh
liền kéo con ngồi vào lòng mình, nâng bàn tay nhỏ của con lên và đặt một nụ hôn
vào lòng bàn tay bé.
"Cảm ơn bảo bối của cha nhé."
Nhóc con được cảm ơn thì trong lòng sướng âm ỉ,
nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên mặt mày.
Thêm một lúc nữa, phía bên dì nấu cơm đã chuẩn
bị xong bữa tối, mấy người liền từ phòng khách di chuyển ra bàn ăn. Bảo mẫu cầm
chiếc bát nhỏ của Phong Minh, bế bé ngồi vào chiếc ghế ăn chuyên dụng để ăn
cơm.
Một bàn thức ăn gia đình thơm phức nức mũi
làm Thẩm Mỹ thèm thuồng, một mình cô ăn hết khẩu phần bằng gần hai người. Cậu
và anh đều không phải những người có sức ăn quá lớn, nhưng bữa tối hôm nay, nhờ
có "thần ăn" Thẩm Mỹ ngồi bên cạnh kích thích vị giác với dáng vẻ ăn
uống siêu ngon miệng, sức ăn của cả hai hình như cũng tăng lên đôi chút, ăn nhiều
hơn ngày thường một chút.
Tưởng Thầm ăn đến mức no căng bụng, sau bữa
ăn liền tựa vào sofa để tiêu hóa. Thẩm Mỹ thì đang chơi cùng Phong Minh. Chiều
nay cô thấy trong phòng bé có một con búp bê vịt vàng khổng lồ, lại nghe cậu
nói là bên trong con vịt vàng đó có thể chui người vào được. Thế là Thẩm Mỹ liền
chui tọt vào bên trong con vịt, lúc này đang cùng nhóc con chơi đùa trong phòng
nhỏ của bé. Ở ngoài phòng khách, thỉnh thoảng cậu vẫn nghe thấy tiếng cười giòn
tan của hai cô cháu.
Cậu sau khi ăn cơm xong đã lái xe đi đón Mợ rồi.
Mợ hôm nay có hẹn đi chơi riêng với mấy người bạn thân nên ban ngày không có
nhà. Tivi đang bật, âm lượng được điều chỉnh khá nhỏ.
Anh thấy cậu ăn no đến mức chống cả cằm liền
đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu. Lực xoa vô cùng dịu dàng và dễ chịu, cơ thể
cậu khẽ nghiêng đi, tựa hẳn vào người anh. Ánh mắt anh hoàn toàn mềm nhũn ra.
"Được rồi, không cần xoa nữa đâu."
Xoa lâu quá anh cũng sẽ mỏi tay, cậu khẽ nắm lấy cổ tay anh, ra hiệu cho đối
phương dừng lại.
Anh đưa tay ra khỏi bụng cậu, nhưng ngay sau
đó lại vòng tay qua đầu cậu, ôm trọn lấy bờ vai cậu.
"Con bé Mỹ Mỹ thỉnh thoảng nói năng hành
xử có chút thẳng tính, không giống với những người trong giới kia. Nếu con bé
có chỗ nào làm không đúng, em cứ thẳng thắn chỉ ra, không cần phải kiêng nể gì
cả." Anh suy nghĩ một chút, nhân lúc Thẩm Mỹ không có ở đây liền dặn dò cậu.
Dù sao cậu trước đây chưa từng tiếp xúc với Thẩm Mỹ, còn anh với tư cách là anh
họ thì lại biết rõ vài phần tính cách của cô. Bản chất cô không xấu, nhưng đám
hậu bối này từ nhỏ hầu hết đều ngậm thìa vàng mà lớn, bảo họ việc gì cũng phải
nghĩ cho người khác thì còn phải xem đối tượng đó là ai.
Bản thân anh dĩ nhiên là ngoại lệ, vì không cần
thiết. Nhưng ở chỗ của cậu, anh không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào,
ngay cả người thân của anh cũng không được.
Anh vừa nói thế, cậu liền nhớ tới chuyện lúc
nãy Thẩm Mỹ trực tiếp bế Phong Minh lên kết quả bị nhóc con giơ tay đánh vào mặt.
Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, cậu sau đó đã ngẫm nghĩ kỹ lại, có lẽ là
cậu hiểu lầm con, biết đâu là vì Thẩm Mỹ bế bé với tư thế không thoải mái nên
bé mới động tay. Nhưng cho dù là vậy, cậu cũng sẽ không rút lại lời đã dạy con:
không thoải mái thì phải nói "không muốn", chứ không được đánh người.
"Anh đấy, thỉnh thoảng em thật sự cảm thấy
anh có phải đang coi em giống như trẻ con không hả? Em trông giống người sẽ cam
chịu để bản thân chịu ấm ức lắm sao? Hơn nữa tính cách của Mỹ Mỹ em rất thích,
tính tình như vậy rất tốt." Cậu nói lời thật lòng.
"Nếu có thể, anh thật sự muốn bỏ cả em
và bảo bối vào trong túi áo, như vậy anh đi đâu cũng có thể mang hai người
theo, không bao giờ phải tách rời nữa." Anh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại
của cậu.
Những lời đường mật này anh có thể nói ra một
cách vô cùng tự nhiên. Từ khuôn miệng anh thốt ra, kết hợp với ánh mắt thâm
tình sâu thẳm cùng giọng điệu trầm ấm từ tính, không một ai có thể nghi ngờ rằng
nếu thực sự có thể, anh chắc chắn sẽ làm như vậy.
"Đừng lo, em và bảo bối đều rất tốt, cực
kỳ tốt." Cậu xoay tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Ừm." Anh siết chặt cánh tay, ôm cậu
vào lòng chặt hơn nữa.
Trong phòng của Phong Minh, Thẩm Mỹ sau khi mặc
bộ đồ búp bê vịt vàng chơi với bé một lúc thì vì không khí bên trong không mấy
lưu thông, chẳng mấy chốc trên trán cô đã đẫm mồ hôi. Thẩm Mỹ tháo chiếc đầu vịt
vàng ra, bước khỏi bộ đồ búp bê.
Khẽ thở hổn hển, Thẩm Mỹ nói với nhóc con
đang cười rạng rỡ rằng cô mệt rồi, hai cô cháu nghỉ ngơi một lát rồi chơi trò
khác có được không. Nhóc con thấy Thẩm Mỹ ngồi bệt xuống đất liền bước đôi chân
ngắn củn tới, nắm hai bàn tay thành nắm đấm nhỏ ra sức đấm chân cho cô.
Thẩm Mỹ giữ lấy nắm đấm nhỏ của bé, làm sao
cô nỡ để thiên sứ nhỏ đấm chân cho mình chứ: "Bảo bối ơi, không cần đấm
cho cô đâu, cô ngồi một lát là khỏe ngay thôi."
"Với lại, con cho cô ôm một lát thì cô sẽ
khỏe nhanh hơn đấy." Nói xong, Thẩm Mỹ dang rộng hai tay về phía bé.
Phong Minh chớp chớp đôi mắt to tròn, sau một
hồi lưỡng lự liền bước đến trước mặt Thẩm Mỹ, đồng thời cũng giơ hai bàn tay nhỏ
lên ôm chặt lấy cổ cô ngay khi cô ôm lấy bé. Biết cô họ thích mình hôn, nhóc
con ghé sát vào thơm "chụt" một cái thật mạnh lên má Thẩm Mỹ.
Đôi mắt Thẩm Mỹ kinh ngạc đến mức trợn tròn,
cô cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ nhóc con, hít một hơi thật sâu mùi hương sữa thơm
tho trên người bé y như một kẻ "cuồng si".
Áaaa! Thẩm Mỹ gào thét trong lòng, nhóc con
đáng yêu quá mức quy định rồi, làm cô cũng muốn có một đứa con như thiên sứ thế
này quá đi mất. Nhưng ngay lập tức cô đã tự đánh thức bản thân tỉnh mộng, bất kể
là người như anh họ cô hay là người như anh dâu thì đều thuộc dạng "đốt đuốc
tìm khắp thế gian cũng không ra". Cũng chỉ có hai người họ mới giáo dục ra
được một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức làm rung động lòng người như Phong Minh mà
thôi.
Chơi trong phòng một lúc, Thẩm Mỹ dắt bé con
cùng đi ra ngoài. Vừa bước ra liền thấy ở phòng khách, cặp đôi phu phu đang tựa
sát vào nhau, khung cảnh trông vừa đẹp đẽ lại vừa bình yên. Thẩm Mỹ lặng lẽ rút
điện thoại trong túi ra, từ góc nghiêng chụp lại khoảnh khắc ngập tràn hạnh
phúc trước mắt. Chụp xong hai tấm hình, cô liền cất điện thoại đi. Sự bình yên
này hai người họ xứng đáng được tận hưởng một cách trọn vẹn.
Nhưng khi Thẩm Mỹ dẫn nhóc con đi tới, cậu chợt
nhớ ra chuyện lúc nãy nói muốn vào nhóm chat. Cậu bèn kết bạn với tài khoản của
Thẩm Mỹ trước, sau đó nhờ cô kéo mình vào nhóm.
Cậu cứ ngỡ lúc này đã là buổi tối, trong nhóm
đa phần cũng là các trưởng bối lớn tuổi nên chắc không có nhiều người hoạt động.
Kết quả là cậu vừa mới vào một cái, lập tức có rất nhiều người nhảy ra chào hỏi.
Cậu nhìn kỹ lại tên ghi chú của những người
đó, chắc chắn ban đầu không phải thế này, phần lớn là vì biết cậu sắp vào nhóm
nên đã đồng loạt đổi tên ghi chú thành những danh xưng có liên quan đến nhóc
con. Ví dụ như: Bác cả của Phong Minh, Chú họ của Phong Minh, Bà họ của Phong
Minh...
Chuyện đó còn chưa là gì, ngay sau đó trong
nhóm liên tục xuất hiện hàng loạt phong bao lì xì, mà cái nào cái nấy đều chỉ định
đích danh người nhận. Người nhận được chỉ định có cả Phong Minh và cậu.
Trong sự ngỡ ngàng, cậu không lập tức bấm nhận
lì xì. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra điều này và lên tiếng hối thúc cậu.
"Anh dâu có phải bị dọa sợ rồi không, mọi
người đều đang đợi anh đấy ạ. Trước đây anh họ không cho bọn em kéo anh vào,
làm mọi người sốt ruột chết đi được." Khâu Thanh buổi tối rảnh rỗi, bình
thường anh không hay lướt nhóm nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt. Cộng
thêm việc anh biết một bí mật mà rất nhiều người khác không biết, hiện tại nhìn
thấy cậu, anh chỉ cảm thấy thân thiết hơn trước rất nhiều.
Thật là kỳ diệu, nhóc con vậy mà lại là do Tưởng
Thầm sinh ra. Như vậy xem ra có thể giải thích được lý do vì sao phía bên Phong
Dương về cơ bản chẳng hé môi nửa lời về vấn đề đứa trẻ. Hóa ra là vì nguyên
nhân này.
"Cảm ơn mọi người, tấm lòng của mọi người
em/cháu xin nhận, còn lì xì thì em/cháu xin phép không nhận đâu ạ." Cậu
cân nhắc một hồi rồi bày tỏ việc không nhận lì xì của mọi người. Hôm tiệc thôi
nôi của Phong Minh, mọi người đã tặng rất nhiều món quà quý giá rồi, người một
nhà cũng không cần phải khách khí như vậy.
"Ôi dào, có chút lòng thành thôi mà, Tưởng
Thầm cháu mau nhận đi. Cháu không cần thì cứ giữ lại cho bé con, sau này để
dành cho thằng bé đi học." Bác cả của Phong Minh lên tiếng.
"Tiểu Thầm cháu mau nhận đi, không nhận
là bọn ta lại phát tiếp, mà còn phát gấp đôi đấy." Một người khác nói chêm
vào.
Cậu liền gửi một cái icon biểu cảm hoảng hốt.
Anh thấy cậu có vẻ trò chuyện với người nhà
khá vui vẻ liền ghé sát lại ngó một cái. Thẩm Mỹ và nhóc con đang ngồi trên thảm,
nhóc con ngồi được vài phút liền bò dậy, lạch bạch bước về phía hai ông bố.
Cậu đưa điện thoại cho anh, cúi người bế nhóc
con lên lòng.
"Bảo bối muốn ăn nho không? Ba bóc cho
con nhé." Cậu ôm con.
"Muốn ạ, muốn ăn!" Giọng sữa của
nhóc con vô cùng trong trẻo.
Cậu với tới bàn trà lấy một quả nho, cẩn thận
bóc sạch vỏ, sau đó bỏ vào chiếc bát nhỏ chuyên dụng của con, dùng thìa dầm nát
quả nho ra rồi mới bưng bát đút cho con ăn. Cổ họng nhóc con còn nhỏ, không thể
trực tiếp đưa cả quả nho cho bé được.
Phong Minh há miệng, ngậm lấy chiếc thìa ba
nhỏ đút tới, ăn một miếng sạch bách phần thịt quả bên trong. Một quả nho chẳng
có bao nhiêu thịt, nhưng ngọt lịm ăn cực kỳ ngon, nhóc con lại bi bô đòi ăn tiếp.
Cậu liền bóc thêm vài quả nữa, dùng phương pháp tương tự dầm nát thịt quả rồi
đút cho con ăn.
Sau khi cầm được điện thoại của cậu, anh nhìn
nhóm chat gia đình một lát, tin nhắn tăng lên một cách chóng mặt. Anh vuốt ngược
lên phía trên, lướt qua thấy có không ít phong bao lì xì, thế là từng cái từng
cái một bấm nhận sạch.
Số tiền không lớn, mỗi phong bao cũng tầm vạn
tệ.
"Ít quá." Sau khi nhận hết lì xì,
anh đưa ra lời tổng kết.
"Cái gì ít cơ?"
"Lì xì á?"
"Cái giọng điệu này, em thấy..."
Không đợi đối phương nói hết câu, anh đã gửi
thêm một tin nhắn nữa vào nhóm:
"Ai lần này phát nhiều nhất, lần sau tôi
có thể cho phép Phong Minh đấm vai cho người đó."
Tin nhắn vừa được gửi đi, lập tức một loạt phong
bao lì xì oanh tạc như mưa bão.
"Em thấy đây không phải là anh dâu rồi,
anh Dương đúng không, có phải anh tịch thu điện thoại của anh dâu rồi
không?" Mức độ nhạy bén của Khâu Thanh cao hơn hẳn so với những người khác
trong nhóm.
Editor có điều muốn nói: Mỗi bao lì xì 10.000 tệ… 38.8 củ? Ít
quá???????? Đù móe!!! Xem người giàu nói gì kìa!!! (- -)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét