Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ - chương 95

Chương 95: Cưỡi cổ ba

Hai người kia nhắn tin riêng nói những gì, Thẩm Mỹ ở bên này hoàn toàn không biết.

Cô lướt nhóm chat một lát rồi thoát ra, bởi vì phía bên kia bếp, Tưởng Thầm đã bảo nhóc con ra phòng khách chơi, ở trong bếp không gian hẹp, thỉnh thoảng cậu lại vô ý đụng trúng con.

Mà nhóc con bị ba nhỏ đụng trúng, không những không thấy đau, trái lại tự mình cảm thấy vui vẻ, cứ nghĩ ba đang chơi đùa với mình, thế là cười nắc nẻ. Tưởng Thầm cố tình nghiêm mặt lại, nhóc con liền tưởng sắp làm ba giận thật rồi, thế là quay người, bước đôi chân ngắn củn "lạch bạch lạch bạch" chạy biến. Tuy chạy không nhanh, nhưng cái dáng người nhỏ nhắn nhìn từ góc độ nào cũng có thể làm người ta ngã gục vì quá đỗi đáng yêu.

Thẩm Mỹ khá chắc chắn rằng Phong Minh ra tay đánh cô lúc nãy chỉ vì chưa quen thôi, bỗng dưng đòi hôn nên bé mới phản ứng như vậy. Cô quyết định trong mấy ngày tới, mục tiêu hàng đầu sẽ là lấy lòng và làm thân để nhóc tì thích mình, những việc khác cứ tạm thời gác lại một bên.

Ngay khi nhóc con chạy lao về phía này, Thẩm Mỹ liền ngồi xổm xuống ngay trước mặt bé. Nhóc con chưa biết né tránh, thế là cứ thế lao thẳng vào lòng Thẩm Mỹ.

Ôm trọn cục bông nhỏ mềm mại, thơm tho vào lòng, Thẩm Mỹ thấy mình hạnh phúc đến mức sắp ngất xỉu tới nơi. Cô liền ôm luôn Phong Minh ngã ra thảm nhung mềm mại phía sau, nhắm mắt lại, tiếp tục dùng chiêu cũ: giả vờ ngất xỉu.

Phong Minh khua khoắng cả tay lẫn chân, chật vật lách ra khỏi cái ôm của Thẩm Mỹ. Bé ngồi bên cạnh cô, đầu tiên như một chú lùn tinh ranh liếc nhìn về phía nhà bếp một cái, thấy ba vẫn đang bận rộn bên trong chưa ra, liền giơ bàn tay nhỏ lên, "bép" một cái tát vào mặt Thẩm Mỹ.

Dĩ nhiên, Thẩm Mỹ bị nhóc con đánh cho phải mở mắt ra. Cô không lập tức ngồi dậy, mà cứ nằm đó, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng với nhóc con phía trên.

Phong Minh thấy Thẩm Mỹ nằm im không động đậy, bàn tay nhỏ lại định đánh tiếp, nhưng lần này lực đánh rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều, Thẩm Mỹ cũng cảm nhận được điều đó. Cô bật dậy như tôm nhảy, vì bật dậy quá nhanh suýt chút nữa đã hất ngã nhóc con bên cạnh.

Cơ thể nhỏ bé của nhóc con lảo đảo hai cái, may mà Thẩm Mỹ kịp thời giữ chặt. Nhóc con bỗng nhiên thấy trò này khá vui, cười đến mức lộ hết cả hai hàm răng sữa trắng bóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nụ cười thuần khiết không chút bụi trần.

Thẩm Mỹ làm sao chịu nổi đòn tấn công bằng nụ cười này của Phong Minh, cô lập tức lao đến bên chân bé, vòng tay ôm lấy nhóc con, vùi cả khuôn mặt vào bụng bé mà dụi lấy dụi để.

Phong Minh nhận ra người cô họ đang ôm mình này hình như cũng không đáng ghét đến thế. Bàn tay nhỏ của bé vỗ vỗ lên đầu Thẩm Mỹ, tóc của cô rất dài, còn dài hơn cả tóc của Bà mợ nữa, bé liền túm lấy tóc Thẩm Mỹ khẽ giật giật. Thực ra bé vẫn nhớ lời ba dặn, nên lần này lực giật tóc không hề mạnh.

Sự tương tác của Phong Minh dành cho mình dĩ nhiên Thẩm Mỹ cảm nhận được, cô bèn quay mặt lại, tì khuỷu tay xuống đất chống đỡ cơ thể chứ không thực sự đè lên chân bé. Cô đổi hướng, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng kèm theo sự mong đợi, năn nỉ nhóc con: "Bảo bối ơi, cô xin con mà, hôn cô một cái đi, cô thực sự siêu cấp thích bảo bối nhà mình luôn đấy."

Nói xong, Thẩm Mỹ lại bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, để tăng thêm độ chân thật, cô còn "hức hức" hai tiếng.

Phong Minh liền giơ bàn tay nhỏ lên bịt chặt miệng Thẩm Mỹ lại.

"Hông khóc, ba... giận..." Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nghiêm túc của bé giống ba lớn như đúc. Ý của bé là bảo Thẩm Mỹ đừng khóc, để ba Tưởng Thầm nhìn thấy là ba sẽ tức giận đấy.

Thẩm Mỹ lần này vậy mà lại nghe hiểu, dù chỉ là vài từ đơn giản, cô liền lập tức nín khóc.

"Ngoan!" Phong Minh học theo dáng vẻ của người lớn, xoa xoa đầu Thẩm Mỹ.

Đôi mắt Thẩm Mỹ trợn tròn, cô cảm giác thanh máu của mình đã bị rút cạn sạch trong tích tắc. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là nhóc con cúi người xuống, hôn "chụt" một cái thật kêu lên má cô.

Thẩm Mỹ cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tinh thần phải "chiến đấu" trường kỳ ròng rã mấy ngày, không ngờ bé con lại tâm lý đến thế. Cô không kìm được liền cất giọng rú lên một tiếng thật to. Đúng lúc này, Tưởng Thầm từ trong bếp bước ra, cậu không nhìn thấy cảnh con trai hôn Thẩm Mỹ, chỉ nghe thấy tiếng rú của cô.

Lúc đó chân mày cậu khẽ nhíu lại, thầm nghĩ có phải nhóc con lại bắt nạt cô họ rồi không. Đi tới xem thử thì thấy Thẩm Mỹ đang nằm bò trên đất với biểu cảm có phần "phấn khích đến phát cuồng".

Thẩm Mỹ thoáng thấy cậu đi tới, đờ người ra một lúc mới nhận thức được dáng vẻ hiện tại của mình, vội vàng bò dậy chỉnh đốn lại trang phục và nét mặt.

"Anh dâu." Thấy sắc mặt cậu có chút trầm xuống, Thẩm Mỹ sợ cậu hiểu lầm liền vội giải thích là vừa nãy Phong Minh chủ động hôn cô, thế nên cô có chút kích động.

Cái này không phải là "có chút kích động" nữa, mà là cực kỳ kích động, nếu có cái loa phóng thanh ở đây, ước chừng cô đã cầm chạy ra ngoài đường hét loạn lên rồi.

Tưởng Thầm đi tới cạnh sofa, rút một tờ khăn giấy lau sạch nước trên tay rồi ngồi xổm xuống bên cạnh con.

"Vừa nãy con hôn cô họ à?" Cậu hỏi.

Phong Minh vừa thấy ba lại gần liền bò ngay đến bên chân cậu, ôm chặt lấy chân ba.

"Hôn rồi ạ." Nhóc con ngước khuôn mặt đáng yêu trắng mềm lên, đôi mắt to sáng lấp lánh như thể đang chờ ba khen thưởng.

Cậu khẽ chạm vào mặt con, khen ngợi: "Bảo bối của chúng ta giỏi quá."

"Dạ!" Là siêu cấp giỏi luôn ý. Nhóc con được ba khen thì vui mừng khôn xiết.

Sau đó, cậu ngồi trên thảm chơi cùng con một lát, chơi đến muộn một chút nhóc con mệt quá liền gối đầu lên chân ba ngủ thiếp đi.

"Anh dâu, để em bế Phong Minh vào phòng cho nhé?" Thẩm Mỹ chủ động đề xuất.

Tưởng Thầm không từ chối, nhưng khi Thẩm Mỹ bế bé lên, tư thế có chút chưa đúng, cậu liền ở bên cạnh chỉ dẫn một chút. Bế trẻ con cũng phải chú ý, nếu không bé sẽ cảm thấy khó chịu. Thẩm Mỹ liên tục gật đầu.

Đi vào phòng của nhóc con, bên trong bày biện rất nhiều loại đồ chơi khác nhau, nhưng màu sắc chủ đạo vẫn là màu vàng. Chầm chậm đặt bé xuống giường, Thẩm Mỹ kéo chăn đắp cho bé, cậu bước lên bên cạnh, tém chặt các góc chăn lại cho ngay ngắn.

Thẩm Mỹ đứng nhìn cậu làm những việc này một cách vô cùng thuần thục, cứ như thể Phong Minh là do chính cậu mang nặng đẻ đau sinh ra vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thẩm Mỹ càng nhìn càng thấy đúng là như thế. Không chỉ bởi nhóc con vô cùng thân thiết và bám cậu, mà chính tình phụ tử luôn hiện hữu trong ánh mắt cậu cũng khiến Thẩm Mỹ có chút ngạc nhiên.

Trời chập choạng tối, Phong Dương đi xe của trợ lý trở về nhà.

Việc Thẩm Mỹ đến chơi anh đã biết trước, cô đã hỏi qua ý kiến của anh trước rồi mới xách vali đến nhà họ Phong. Tuổi tác của Thẩm Mỹ và cậu cũng không chênh lệch là bao, lại là họ hàng thân thích, tính cách cô gái này rất tốt và hoạt bát. Cô chủ động xin đến đây nghỉ hè, anh dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối. Có một người trẻ tuổi ở bên cạnh bầu bạn với cậu và bé con, chủ đề trò chuyện chắc chắn sẽ nhiều hơn, huống chi Thẩm Mỹ lại là người đặc biệt sôi nổi.

Phong Dương vừa vào nhà, Thẩm Mỹ liền lập tức chào: "Anh họ."

Anh gật đầu, hỏi cô đến lúc mấy giờ.

"Khoảng hơn hai giờ chiều ạ." Thẩm Mỹ đáp.

Phong Minh đang chơi xếp gỗ cùng ba nghe thấy giọng của cha liền ngẩng cái đầu nhỏ lên. Khi anh thay dép đi trong nhà bước tới, bé liền bò dậy chạy vội ra, nhào vào lòng anh.

Anh cúi người bế bổng con trai lên, hai tay nhấc cao nhóc con rồi đặt bé ngồi lên cổ mình. Nhóc con vừa ngồi lên vai cha, đôi tay nhỏ liền tự động ôm chặt lấy đầu anh, anh cũng dùng hai tay giữ chặt để đỡ con.

Anh bắt đầu đi lại trong nhà, nhóc con ngồi trên cổ cha, tầm mắt nhìn được cao và xa hơn bất cứ lúc nào. Cậu và Thẩm Mỹ đều ở phía dưới, ngửa đầu lên nhìn bé. Nhóc con thích mê việc ngồi trên vai cha, cười khúc khích vô cùng phấn khích.

"Được rồi, cẩn thận kẻo ngã." Mặc dù lúc này tay nhóc con đã có chút lực bám, nhưng cưỡi cổ lâu quá cũng không tốt, Tưởng Thầm lên tiếng nhắc nhở đúng lúc.

Anh bế con trai đến bên cạnh cậu, cậu đón lấy và bế bé xuống từ phía sau.

"Cha đi làm cả ngày rất mệt rồi, bảo bối không được cứ bám lấy cha mãi đâu nhé." Cậu dắt bàn tay nhỏ của con.

"Đấm đấm!" Phong Minh nắm hai bàn tay thành nắm đấm nhỏ, làm động tác đấm lên đấm xuống.

"Được rồi, vậy con đấm lưng cho cha đi." Cậu nhường chỗ cho anh ngồi, sau đó cầm cốc nước của anh đi về phía máy lọc nước.

Anh ngồi xuống tấm thảm, nhóc con liền vòng ra phía sau lưng anh, hai tay nắm thành nắm đấm nhỏ, ra sức đấm bộp bộp lên vai cha.

Thẩm Mỹ đứng đối diện kinh ngạc đến mức suýt không thốt nên lời. Đây là thiên sứ nhỏ phương nào thế này, vậy mà đã biết đấm bóp vai cho ba rồi! Phải chụp lại ngay, à không, phải quay hẳn một cái video mới được.

Thẩm Mỹ nhanh chóng rút điện thoại ra, di chuyển góc độ một chút, đi đến bên cạnh hai cha con anh. Như vậy cả anh và nhóc con bị che khuất phía sau đều có thể lọt vào ống kính.

Để con trai có thể đấm tới vai mình, anh còn chủ động hạ thấp và rướn người về phía trước một chút. Bé con khuôn mặt bầu bĩnh nghiêm túc, chăm chú đấm vai cho cha. Thẩm Mỹ đã ghi lại trọn vẹn cảnh tượng này.

Khi cậu bưng cốc nước quay lại, Thẩm Mỹ cũng vừa quay xong và lập tức vào nhóm chat gia đình gửi video qua.

Cậu cũng không cố ý nhìn, nhưng vì góc độ vừa vặn, cậu thấy Thẩm Mỹ gửi video đi, ảnh đại diện của video dừng lại ở hình ảnh của anh, thế nên cậu đoán phần lớn là video của anh và nhóc con. Sau khi đưa cốc nước cho Phong Dương, cậu dùng giọng điệu ôn hòa hỏi cô đã gửi video cho ai.

"Dạ là nhóm chat gia đình mình ạ, bên trong đều là những người có mặt hôm tiệc thôi nôi của Phong Minh ấy. Anh dâu, anh có muốn vào nhóm luôn không?" Thẩm Mỹ chìa điện thoại hiển thị nhóm chat cho cậu xem, để cậu biết bên trong gồm những ai.

Chương 96 >>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét