Chương 103: Bình an
Đến khi Tưởng Thầm bắt taxi
lao đến bệnh viện thì Phong Dương đã được đưa vào phòng cấp cứu từ trước. Phía
ngoài hành lang phòng phẫu thuật đang có một nhóm người đứng vây quanh, hầu như
không một ai có nổi một sắc mặt tốt lúc này, bầu không khí bao trùm bởi một đám
mây đen u ám.
Khi cậu từ phía cuối hành lang rảo bước đi tới, có vài người ở phía sau chuẩn bị rời đi đã lập tức nhìn thấy cậu.
Lúc còn ở trong thang máy
chưa bước xuống, trong lòng cậu vô cùng nôn nóng, lo lắng khôn nguôi; thế nhưng
đến khi nhìn thấy tấm biển của phòng phẫu thuật rồi, bước chân của cậu bỗng
nhiên lại chậm lại.
Cậu không muốn và cũng
không dám nghĩ đến bất kỳ tình huống tồi tệ nào cả. Nhất định đó chỉ là một vết
thương nhỏ thôi, anh sẽ không sao đâu. Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa
thôi, anh sẽ bình an vô sự mà bước ra.
Dần dần, những người khác
cũng bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Từng thành viên trong đoàn làm
phim đều biết rõ mối quan hệ giữa anh và cậu, những ngày qua họ cũng được tận mắt
chứng kiến sự ngọt ngào trong cách hai người ở bên nhau.
Đám đông tự động dạt sang
hai bên, nhường ra một lối đi nhỏ ở chính giữa để cậu có thể thuận tiện đi qua.
Trong số đó, có một nam diễn
viên trẻ tuổi khi chạm phải ánh mắt của cậu liền lập tức né tránh một cách đầy
chột dạ, trong lòng ngập tràn sự tự trách và hối hận tột cùng, không dám trực
tiếp đối diện với ánh mắt của cậu.
Trong thâm tâm của cậu ta
lúc này đang dấy lên hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ, cậu ta thà rằng lúc đó anh đừng
đứng lại để kéo cậu ta một cái, thà rằng người đang nằm bất tỉnh nhân sự trong
phòng phẫu thuật kia là chính mình. Nếu như anh có xảy ra mệnh hệ gì, cậu ta có
chết vạn lần cũng không gánh nổi tội lỗi này.
Bước qua giữa đám đông, cậu
tiến đến đứng ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Người bị thương hôn mê là anh
nên phần lớn thành viên trong đoàn phim đều đã túc trực ở đây, chỉ để lại một
vài người ở lại hiện trường xử lý hậu quả. Đạo diễn cũng đi cùng đoàn đến đây,
khi nhận thấy cậu đã đi từ phía sau lên đứng ngay cạnh bên mình với một thần sắc
quá đỗi bình tĩnh, ông liền cảm thấy có chút bất thường. Sự bình tĩnh đến lạ kỳ
của cậu vào lúc này ngược lại càng khiến người ta thấy xót xa.
Đôi mắt cậu chăm chú dán
chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín mít không rời một phân, mí mắt
cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Đạo diễn đứng bên cạnh định mở lời an ủi vài
câu, thế nhưng khi nhìn thấy tia đau đớn và bi thương ẩn hiện nơi đáy mắt cậu,
ông nghĩ bụng thôi thì cứ kiên nhẫn đợi ca phẫu thuật kết thúc, xem tình hình của
anh ra sao rồi tính tiếp.
Trong một khoảng thời gian
dài, không một ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí, sự im lặng đến lạnh người và
chết chóc nhanh chóng lan tỏa khắp toàn bộ dãy hành lang bệnh viện.
Đạo diễn không lập tức lên
tiếng, thế nhưng lại có một người khác không thể nào chịu đựng nổi sự im lặng bức
bối này nữa. Ai ai cũng đều biết rõ anh bị thanh gỗ đập trúng đầu là vì cứu cậu
ta, không một ai mở miệng trách móc cậu ta cả, tất cả mọi người đều đang im lặng
chờ đợi một kết quả cuối cùng.
Thế nhưng nam diễn viên trẻ
kia lại thà rằng có ai đó đứng ra mắng chửi mình, thậm chí là lao vào đánh mình
một trận ra trò, có như vậy thì sự tội lỗi và cắn rứt lương tâm trong lòng cậu
ta mới có thể vơi bớt đi được phần nào.
Cậu ta gạt vài người đang
đứng chắn trước mặt ra, những người đó đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc
nhìn.
Cậu lúc này vẫn đang đờ đẫn
nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, bỗng nhiên cánh tay bị một lực mạnh
túm lấy.
Cậu lặng lẽ quay đầu lại,
đập vào mắt là một khuôn mặt tràn ngập sự tự trách và hối hận của nam diễn viên
kia.
Lúc nghe điện thoại, trợ
lý chỉ nói ngắn gọn là có lán trại bị sập, còn tình tiết cụ thể diễn ra như thế
nào thì cậu hoàn toàn chưa kịp nắm rõ. Toàn bộ tâm trí và trái tim của cậu lúc
này đều đang treo ngược trên người anh ở bên trong phòng phẫu thuật kia, không
còn một chút tâm tư nào để đi bận tâm xem tai nạn đã xảy ra như thế nào nữa.
Chính vì vậy, khi người
đàn ông trước mặt đột ngột lao tới, trên mặt cậu không giấu nổi sự khó hiểu.
"Anh Tưởng Thầm, em
xin lỗi, tất cả là lỗi của em." Người đàn ông vừa mở miệng, giọng nói đã
nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở.
Con ngươi của cậu khẽ giãn
ra một chút, đôi mí mắt nãy giờ vẫn luôn bất động cuối cùng cũng khẽ chớp động
một cái.
Những người còn lại trong
đoàn phim đều chăm chú dõi theo hai người, vào thời điểm này ai nấy đều vô cùng
tinh ý, không có một ai tiến lên phía trước để can ngăn.
"Anh Dương là vì muốn
cứu em nên mới bị thanh gỗ đập trúng đầu, đều tại em cả, là lỗi của em. Em có lỗi
với anh Dương, hay là anh đánh em một trận đi, em thực sự không ngờ cái lán đó
lại đột ngột đổ sập xuống như vậy."
Người đàn ông vừa nói vừa
cố dùng tay túm lấy tay cậu, ép cậu phải ra tay đánh mình.
Thần sắc cậu có chút thẫn
thờ, đến khi người đàn ông kia lại định túm lấy tay mình một lần nữa, cậu mới
nhanh chóng dùng lực rụt tay lại, né tránh ra.
Thấy cậu nhất quyết không
chịu xuống tay đánh mình, khuôn mặt điển trai của nam diễn viên kia vì kinh ngạc
mà trở nên có chút vặn vẹo.
Cậu quay mặt đi chỗ khác,
không nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông kia nữa, tiếp tục hướng tầm mắt nhìn
về phía cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt ở phía trước.
"Cái lán đó không phải
do cậu đẩy đổ, vậy thì đó không phải là lỗi của cậu." Lúc nghe người đàn
ông kia nói những lời đó, không phải là cậu chưa từng có ý định thực sự muốn tiến
lên phía trước đấm cho cậu ta một trận ra trò, thế nhưng lý trí cuối cùng đã
giúp cậu kìm nén lại được.
Việc đánh đối phương vào
lúc này hoàn toàn không thể giúp anh lập tức tỉnh lại và bình an vô sự được. Ngọn
lửa giận dữ một khi thiêu đốt đối phương thì đồng thời cũng sẽ tự thiêu rụi
chính bản thân mình mà thôi.
Khóe môi cậu khẽ nhếch
lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, thoáng qua rồi biến mất trong tích tắc:
"Tôi sẽ không trách cậu, và Phong Dương cũng vậy."
Sau đó người đàn ông kia
còn lảm nhảm nói thêm vài câu gì đó, thế nhưng cậu hoàn toàn không thèm đưa mắt
nhìn cậu ta thêm một lần nào nữa. Người đàn ông cuối cùng cũng bị một người bạn
diễn đi cùng kéo lùi về phía sau, người đó khẽ lắc đầu ra hiệu cho cậu ta đừng
tiếp tục lảng vảng trước mặt cậu để làm phiền nữa.
Họ dường như đều có thể
nhìn thấu được rằng, mặc dù biểu hiện bên ngoài của cậu trông có vẻ vô cùng
bình thản, thế nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu lúc này đã đủ đau đớn và chịu đựng
lắm rồi.
Ca phẫu thuật kéo dài ròng
rã gần hai tiếng đồng hồ, đối với cậu mà nói, mỗi một phút một giây trôi qua đều
là một sự tra tấn, dày vò đến nghẹt thở.
Khi chiếc đèn màu đỏ phía
trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt, mọi người lập tức nháo nhào
vây quanh lại gần. Thế nhưng khi nhận thấy cậu đang đứng ở vị trí tiên phong
ngay phía trước, mọi người đều tự giác kiềm chế cơ thể mình, không dám đứng quá
sát để làm phiền.
Cánh cửa phòng từ từ mở
ra, các nhân viên y tế lần lượt từ bên trong bước ra ngoài.
Vị bác sĩ đi đầu đưa mắt đảo
qua một lượt đám đông đang đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy cậu đang đứng ở vị trí
trung tâm của đám đông, rõ ràng là mối quan hệ giữa cậu và bệnh nhân bên trong
có lẽ là thân thiết nhất.
"Tình trạng của bệnh
nhân không có gì quá đáng ngại cả, chỉ là bị chấn động não nhẹ một chút thôi. Cứ
để cậu ấy nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ sớm tỉnh lại." Giọng
nói của vị bác sĩ vô cùng nhẹ nhàng, ôn tồn.
Cậu tiến lên phía trước một
bước, toàn bộ cơ thể dường như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân, thở
phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."
"Bệnh nhân hiện tại cần
không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, mọi người cố gắng đừng làm ồn ào ảnh hưởng đến
cậu ấy nhé." Nhìn thấy một đám đông đang đứng chật kín ngoài hành lang, vị
bác sĩ trước khi rời đi không quên chu đáo dặn dò thêm một câu.
"Dạ vâng, chúng tôi
biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Cậu chủ động đứng né sang một bên nhường đường
cho bác sĩ đi qua, ánh mắt cậu hướng nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, thấp
thoáng có thể nhìn thấy dáng hình của anh đang nằm trên giường bệnh.
Sau khi các nhân viên y tế
rời đi, cậu quay sang nói với đạo diễn rằng ở đây cứ để một mình cậu túc trực
trông nom anh là được rồi, bảo đạo diễn và các nhân viên trong đoàn phim cứ việc
ra về trước đi, phía bên đoàn phim chắc hẳn vẫn còn rất nhiều công việc cần phải
giải quyết và xử lý sau vụ tai nạn.
Đạo diễn liền lên tiếng
bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với cậu, cảm ơn cậu với tư cách là người nhà của
anh đã vô cùng thấu hiểu, bao dung và rộng lượng đối với sự cố lần này của
đoàn.
Sau khi bước ra khỏi phòng
phẫu thuật, anh được chuyển đến một phòng bệnh cao cấp để tiện cho việc nghỉ
ngơi. Trợ lý của anh cũng ở lại bên cạnh phụ giúp, cậu ta chu đáo kéo một chiếc
ghế đẩu lại gần giường bệnh cho cậu ngồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cẩn thận
rút bàn tay đang đặt dưới chăn của anh ra ngoài, sau đó dùng cả hai bàn tay của
mình khẽ khàng bao bọc và nắm chặt lấy.
Cứ ngồi đợi mãi như vậy, cậu
bắt đầu cảm thấy mí mắt mình có chút nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến, thế là cậu
liền gục đầu xuống bên cạnh mép giường bệnh rồi chợp mắt ngủ thiếp đi. Giờ đây
khi đã nghe chính miệng bác sĩ khẳng định tình hình không có gì đáng ngại nữa,
anh sẽ sớm tỉnh lại thôi, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu suốt mấy tiếng qua
rốt cuộc cũng được đặt xuống, cảm giác mệt mỏi rã rời lập tức như thủy triều ùn
ùn kéo đến chiếm trọn lấy cơ thể cậu.
Do tác dụng của thuốc mê
và đã được các bác sĩ tiến hành tiểu phẫu hút sạch máu bầm ứ đọng trong đầu ra,
anh thực chất cũng không ngủ quá lâu, thậm chí trong suốt quá trình đó anh đại
khái vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện xung quanh.
Lúc đang nằm trong phòng
phẫu thuật, tuy rằng đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền thế nhưng trong tiềm thức anh
dường như vẫn có thể nhìn thấy hình bóng cậu đang lo lắng đứng chờ mình ở bên
ngoài, và anh cũng biết rõ lúc này đây cậu đang ở ngay bên cạnh bầu bạn với
mình.
Sự cố đột ngột lần này của
anh nhất định đã dọa cho cậu một trận sợ khiếp vía rồi. Anh tự nhủ phải nỗ lực
hết sức để mở mắt ra thật nhanh, có như vậy thì người bạn đời của anh mới không
phải tiếp tục lo lắng và thắt lòng vì anh nữa. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không
ngừng nghỉ của bản thân, anh đã nhanh chóng giành lại được ý thức và tỉnh táo
trở lại.
Cánh tay còn lại của anh vẫn
đang cắm kim truyền dịch, anh khẽ chuyển động nhãn cầu, cảm giác chóng mặt,
choáng váng ở vùng đầu vẫn còn tương đối mạnh. Anh mất một lúc để thích nghi với
cảm giác đó, sau đó khẽ hạ tầm mắt nhìn xuống dưới, ngay lập tức bắt gặp hình ảnh
cậu đang nắm chặt lấy bàn tay mình, gục đầu ngủ thiếp đi ở ngay bên cạnh.
Anh chậm rãi rút bàn tay ra,
chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
Cậu vốn ngủ không sâu giấc
vì trong lòng vẫn luôn canh cánh lo nghĩ cho anh, nên ngay khi cảm nhận được có
một bàn tay đang dịu dàng mơn trớn mái tóc của mình, cậu lập tức bừng tỉnh ngồi
bật dậy.
Đồng thời cậu cũng nhanh
chóng đón lấy bàn tay đang vuốt tóc mình của anh rồi nắm chặt lại.
"Anh tỉnh rồi sao! Để
em đi gọi bác sĩ vào kiểm tra nhé." Cậu vừa dứt lời định đứng dậy thì bàn
tay bỗng nhiên bị anh dùng lực giữ chặt lại.
Anh hiện tại vẫn chưa thể
phát ra thành tiếng được, chính vì vậy chỉ có thể khẽ lắc đầu với một biên độ rất
nhỏ ra hiệu cho cậu không cần phải đi.
Cậu đành phải ngoan ngoãn
ngồi trở lại vị trí cũ. Phía bên ngoài cửa phòng bệnh, người trợ lý tinh ý nhận
ra tình hình bên trong có sự thay đổi liền tự động quay đầu chạy đi tìm bác sĩ
giùm hai người.
Bờ môi khô khốc, nứt nẻ của
anh khẽ mấp máy, dùng khẩu hình miệng để nói với cậu hai chữ: "Xin lỗi",
vì đã khiến cậu phải lo lắng vì mình.
Nhìn thấy anh đã thực sự tỉnh
lại, tảng đá trong lòng cậu lúc này mới hoàn toàn được buông xuống hẳn. Cậu làm
sao có thể mở miệng trách móc anh cho được, anh có thể bình an vô sự đối với cậu
đã là một sự may mắn và hạnh phúc tột cùng rồi. Cậu thầm cảm ơn ông trời, cảm
ơn sự rủ lòng thương xót và che chở của Ngài đã giúp cho người đàn ông của cậu
có thể tỉnh lại một cách nhanh chóng đến như vậy.
Ánh mắt anh khẽ ngó
nghiêng nhìn ra phía sau lưng cậu, dáng vẻ giống như đang tìm kiếm một bóng
hình quen thuộc nào đó.
Cậu mỉm cười dịu dàng giải
thích: "Bảo bối em đã nhờ Mỹ Mỹ trông nom giúp ở khách sạn rồi, không dắt
thằng bé đến bệnh viện đâu anh."
Anh khẽ chớp chớp mắt coi
như là đã gật đầu hiểu ý.
Sau đó, bác sĩ đã tiến vào
phòng để kiểm tra kỹ lưỡng lại tình trạng sức khỏe của anh một lượt. Hiện tại
xem ra mọi chỉ số đều bình thường, thế nhưng để đề phòng bệnh tình có những diễn
biến bất thường khó lường, anh vẫn cần phải tiếp tục lưu lại bệnh viện để theo
dõi thêm vài ngày nữa.
Người trợ lý theo đó liền
nhanh chóng đi làm các thủ tục nhập viện cần thiết.
Cậu ở lại bệnh viện chăm
sóc và bầu bạn với anh được một khoảng thời gian. Phía bên kia nhóc con từ lúc
ngủ dậy đã không nhìn thấy sự xuất hiện của cả hai người ba đâu cả, lúc cậu rời
đi cũng vội vã không kịp nói với bé một lời nào, điều đó khiến nhóc con bỗng chốc
cảm thấy bản thân giống như đã bị ba nhỏ bỏ rơi vậy. Cậu gọi điện thoại cho Thẩm
Mỹ hỏi thăm tình hình, cô liền bất lực thông báo với cậu rằng nhóc con cứ khăng
khăng ngồi bệt ngay trước cửa lớn của khách sạn để đợi cậu về, mọi người có
dùng đủ mọi cách để khuyên bảo, dỗ dành thế nào cũng hoàn toàn vô tác dụng.
Mùi thuốc khử trùng ở bệnh
viện vô cùng nồng hắc, cậu hoàn toàn không muốn dắt Phong Minh đến một nơi như
thế này, chính vì vậy cậu dự định sẽ tranh thủ chạy về khách sạn một chuyến để
dỗ con.
Về phía anh, cậu đã giải
thích và trao đổi một chút với anh rằng mình phải về xem tình hình của con ra
sao rồi sẽ quay lại bệnh viện với anh sau.
Vì không muốn nhìn thấy cậu
cứ phải vất vả, cực nhọc chạy đi chạy lại giữa hai đầu bệnh viện và khách sạn mỗi
ngày, anh chỉ lưu lại viện theo dõi đúng hai ngày, đến ngày thứ ba là đã kiên
quyết làm thủ tục xuất viện. Cậu liền bảo trợ lý đi mượn một chiếc xe lăn về
cho anh ngồi, vết thương của anh suy cho cùng vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, những
gì có thể chú ý và cẩn thận giữ gìn được thì vẫn nên tuyệt đối chú ý thì hơn.
Khi quay trở về đến khách
sạn, nhóc con đã có mấy ngày liền không được nhìn thấy anh. Giờ đây khi vừa gặp
lại thì đập vào mắt bé là hình ảnh trên đầu anh đang bị quấn một vòng băng gạc
trắng xóa, bé vừa định lao vào lòng sà xuống bên chân anh thì ba lớn cũng không
còn vươn tay ra bế bổng bé lên cưng nựng như mọi khi nữa. Nhóc con chằm chằm
nhìn vào vết thương trên đầu của ba lớn, bỗng nhiên giống như đã nhận thức được
điều gì đó tồi tệ lắm, bé liền "Oa" một tiếng rồi khóc lóc thảm thiết,
gào khóc om sòm.
Nước mắt giàn giụa, chảy
ròng ròng trên khuôn mặt phúng phính. Cậu phải ôm chặt lấy bảo bối vào lòng, dỗ
dành, nựng nịu một hồi lâu mới có thể khiến con trai nín khóc hẳn.
Đôi mắt to tròn của nhóc
con lúc này đã đỏ hoe, trông đáng thương và tội nghiệp vô cùng.
"Ba lớn của con không
sao đâu, chỉ là trên đầu bị thương nhẹ một chút thôi, sẽ nhanh chóng khỏi hẳn rồi
lại có thể cùng bảo bối chơi đùa thỏa thích rồi. Cho nên bảo bối ngoan đừng
khóc nhè nữa nhé." Cậu ôm chặt con trai vào lòng, dùng chất giọng dịu
dàng, nhỏ nhẹ hết mức để giải thích và vỗ về tâm lý cho bé.
"Hức... hức..."
Nhóc con vẫn còn khẽ nấc nghẹn lên vài tiếng.
"Nếu con vẫn chưa tin
lời ba nhỏ thì tự con đi hỏi ba lớn xem có đúng không nào." Cậu đặt Phong
Minh xuống đất, dắt bàn tay nhỏ tiến lại gần trước mặt anh.
Nhóc con đặt hai cái tay
nhỏ xíu lên chân anh, nửa thân người nhỏ bé đều áp chặt, tựa vào người ba lớn.
"Ba... ba..."
Nhóc con cố há miệng gọi một tiếng "ba" thật dài nhưng mãi mà không
thốt ra nổi từ tiếp theo, "Không chịu, không chịu đâu."
Bé muốn bảo anh đừng xảy
ra chuyện gì cả, đừng bỏ rơi bé và ba nhỏ mà đi.
"Ba xin lỗi nhé bảo bối,
đã làm cho con và ba nhỏ phải lo lắng đau lòng rồi. Ba hứa với hai ba con, từ
giờ trở đi ba nhất định sẽ đặc biệt, đặc biệt chú ý giữ gìn an toàn, tuyệt đối
không bao giờ để bản thân mình xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa đâu." Anh đưa
tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt lem luốc của con,
nghiêm túc đưa ra lời hứa hẹn.
Về phía đoàn làm phim, bởi
vì sự cố tai nạn đột ngột lần này của anh, họ cũng đưa ra quyết định sẽ kết
thúc sớm phần quay ngoại cảnh tại địa điểm này. Anh hiện tại cần có một khoảng
thời gian yên tĩnh để tẩm bổ và nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nguyên nhân xảy ra tai nạn
suy cho cùng là do khâu chuẩn bị đạo cụ, thiết bị của đoàn làm phim không đạt đủ
tiêu chuẩn an toàn, việc anh không đứng ra truy cứu trách nhiệm pháp lý đến
cùng đối với đoàn đã được xem là một sự bao dung và rộng lượng vô cùng lớn lao
rồi. Đạo diễn đã trực tiếp đến gặp anh để bày tỏ rằng các cảnh quay của anh sẽ
tạm thời được hoãn lại, đoàn sẽ ưu tiên tiến hành ghi hình các cảnh quay của
các nhân vật khác trước; còn về phần các cảnh quay của anh thì cứ đợi cho đến
khi tình trạng sức khỏe của anh hoàn toàn bình phục rồi tính tiếp.
Cơn chấn động não này nói
lớn thì cũng lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, chuyện này chẳng một ai có thể đứng
ra nói trước hay bảo đảm được điều gì cả. Nếu như là trước đây, chỉ cần bản
thân anh còn có thể tự mình đi lại được thì anh nhất định sẽ kiên quyết quay trở
lại phim trường để tiếp tục công việc quay phim ngay lập tức; thế nhưng giờ đây
khi chứng kiến sự lo lắng của vợ và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con trai,
anh lập tức nhận thức được sâu sắc rằng công việc dù có quan trọng đến đâu đi
chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào sánh bằng cậu và bảo bối được.
Đối với sự sắp xếp và điều
phối lần này của đạo diễn, anh hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến phản đối nào —
vốn dĩ các cảnh quay ngoại cảnh còn sót lại của anh cũng chỉ vỏn vẹn có ba bốn
cảnh mà thôi, đợi sau này quay trở về trường quay chính để ghi hình, giai đoạn
hậu kỳ tiến hành xử lý bối cảnh một chút là hoàn toàn có thể làm ổn thỏa được.
Sau khi lưu lại khách sạn
nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, cả nhà bắt đầu thu dọn hành lý, cùng cậu và bảo bối
lên máy bay trở về nhà.
Đối với sự rộng lượng và
bao dung của Phong Dương sau vụ tai nạn lần đó, toàn bộ thành viên trong đoàn
làm phim đều vô cùng biết ơn và kính trọng anh. Sau khi phần quay ngoại cảnh của
đoàn kết thúc hoàn toàn, tất cả mọi người đều rút quân trở về thành phố, vì để
thuận tiện cho việc chăm sóc và nghĩ đến tình hình sức khỏe của anh, toàn bộ bối
cảnh quay tiếp theo của đoàn đều được di dời đến một địa điểm nằm ngay gần nhà
của anh.
Từ nhà lái xe qua lại trường
quay thậm chí còn chưa mất đến một tiếng đồng hồ.
Được ở ngay tại nhà mình
đương nhiên là thuận tiện và thoải mái hơn rất nhiều so với việc phải bôn ba ở
bên ngoài.
Thỉnh thoảng, bất kể là
anh phải tham gia ghi hình bận rộn đến tận đêm muộn thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn
luôn tự mình lái xe đến tận phim trường để đón anh tan làm về nhà.
Tình yêu và sự gắn bó mà
hai người dành cho đối phương được thể hiện một cách trọn vẹn và tinh tế qua từng
hành động nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật.
Tình hình phục hồi sức khỏe
của anh tiến triển vô cùng tốt, những lần đi bệnh viện để tái khám sau đó đều
cho thấy cơ thể anh đang vô cùng khỏe mạnh và sung mãn.
Thế nhưng sau khi trải qua
sự cố nhớ đời lần này, nó cũng khiến anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến một
chuyện mà trước đây bản thân anh hầu như chưa từng nghĩ tới.
Trước đây anh hoàn toàn
không cảm thấy có vấn đề gì lớn, thế nhưng cuộc sống luôn có những tình huống bắt
buộc phải đi công tác xa nhà như thế này, và có lẽ những lần sau đó thời gian
xa cách sẽ không còn đơn thuần chỉ là câu chuyện của hai tháng ngắn ngủi nữa.
Vào một đêm nọ, chuyện mà
cậu chủ động đề xuất với anh giống như là cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ mọi sự
đắn đo trong lòng anh. Cậu thậm chí còn có thể vì cái gia đình nhỏ này mà sẵn
sàng dứt khoát bước một chân ra khỏi giới giải trí thị phi, vậy thì bản thân
anh tại sao lại không thể làm được điều tương tự chứ?
Có những thứ hào nhoáng
trong đời thực sự không cần thiết phải quá cố chấp và níu giữ bằng được, đặc biệt
là khi trong cuộc đời bạn đã xuất hiện một sự tồn tại khác quan trọng và trân
quý hơn nó gấp vạn lần.
Về dự định thầm kín này
trong đầu, anh không lập tức mở miệng nói cho cậu biết ngay, anh cũng giống như
cậu lúc trước vậy — anh không muốn cậu có suy nghĩ rằng anh đang phải cam chịu
hy sinh vì gia đình. Chuyện này hoàn toàn không thể đánh đồng với hai chữ
"hy sinh" được, đây đơn thuần chỉ là một sự lựa chọn của cuộc đời mà
thôi.
Trong tay anh hiện tại
đang nắm giữ rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, bất kỳ một con đường nào cũng đều
có thể giúp anh dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền bạc và tài sản, giúp anh có thể
chăm lo và vun vén cho gia đình nhỏ này một cách tốt nhất.
Chuyện mà cậu đã nghiêm
túc trao đổi với anh chính là việc cậu muốn sinh thêm một đứa con nữa, thần sắc
và giọng điệu của cậu lúc nói chuyện đó vô cùng nghiêm túc và chín chắn. Anh khẽ
hỏi cậu xem đã thực sự suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện này chưa?
Bản thân anh dĩ nhiên là rất
muốn có thêm một đứa con nữa, đứa con kết tinh từ tình yêu giữa anh và cậu, thế
nhưng anh lại vô cùng xót xa, không nỡ nhìn cậu phải một lần nữa chịu đựng những
nỗi đau đớn gánh nặng của việc mang thai và vết dao mổ xẻ trên cơ thể.
"Em đã suy nghĩ rất kỹ
rồi. Em cũng đã đến chỗ của Hồng Bân để kiểm tra qua rồi, anh ấy bảo mấy ngày
này tỷ lệ thụ thai sẽ tương đối cao đó. Bảo bối của chúng ta rất muốn có một em
gái, hai đứa mình sinh cho con một đứa em gái nhé, có được không anh?"
Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy
cổ anh, ngoan ngoãn nằm ở phía dưới thân anh, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên
khuôn mặt khiến đôi mắt cậu long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao đang tỏa
sáng lấp lánh vậy.
(Lời tâm sự của tác giả)
Đếm ngược đến hồi kết thúc của bộ truyện rồi
nhé các bạn, không cần thiết phải tiếp tục kéo dài mạch truyện làm gì nữa. Còn
về phần viết về chương trình tạp kỹ (show giải trí) thì mình cảm thấy càng
không cần thiết, cứ để hai bạn trẻ từ từ rút lui khỏi giới giải trí như vậy đi,
như vậy thì khoảng thời gian họ được ở bên cạnh nhau sẽ càng nhiều hơn.
Bởi vì tham gia show giải trí, ít nhất là
theo quan điểm cá nhân của mình, phần lớn các ngôi sao ngoài đời thực làm vậy
là vì muốn duy trì độ nhiệt (độ nổi tiếng) và vì tiền tài, mà hai thứ này thì cả
anh và cậu đều hoàn toàn không thiếu và không cần đến.
Họ và bảo bối của mình sẽ cùng nhau chung
sống một cuộc đời bình yên, vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét