Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ - chương 102

Chương 102: Sự cố bất ngờ

Vừa hoàn thành xong các cảnh quay của mình, Phong Dương cũng không nói gì nhiều với đạo diễn. Anh chỉ đưa mắt nhìn sang, khẽ gật đầu chào đạo diễn một cái rồi dứt khoát rời khỏi phim trường. Anh không để các trợ lý đi theo mà bảo họ cứ việc về trước, một mình anh tự đi tìm Tưởng Thầm và bảo bối là được rồi.

Cầm điện thoại trên tay, anh rất muốn lập tức bấm số gọi cho cậu, nhưng rồi lại chợt nảy ra ý định giống như cậu lúc trước — muốn cho đối phương một sự bất ngờ.

Vì có cả bảo bối đi cùng, anh đoán chừng họ cũng không đi quá xa, thế là anh rảo bước nhanh hơn tiến vào sâu trong khu vườn. Dọc hai bên đường đi trồng rất nhiều những cây liễu, những hạt tơ liễu trắng xóa đang bay lả tả trong không trung, trông hệt như những bông tuyết trắng đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Cũng không phải tìm kiếm quá lâu, chẳng mấy chốc từ đằng xa, bên cạnh một gốc cây liễu lớn, anh đã bắt gặp bóng dáng của hai người mà mình yêu thương nhất đời.

Anh cố tình bước đi thật nhẹ nhàng, trong lòng bỗng nảy sinh chút tâm tính trẻ con muốn hù dọa cậu một chút. Thế nhưng ngay khi anh vừa định giơ hai tay ra để bịt mắt cậu lại, thì như có thần giao cách cảm, cậu lập tức quay phắt đầu lại nhìn.

Anh vừa há miệng định nói gì đó, cậu đã nhanh chóng giơ một ngón tay đặt trước môi, khẽ "Suỵt" một tiếng ra hiệu cho anh giữ im lặng, rồi sau đó khẽ chỉ tay vào trong lòng mình.

Ánh mặt trời buổi chiều tỏa nắng ấm áp, nhóc con sau khi tung tăng chạy nhảy chơi đùa một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến, thế là lúc này đang tựa đầu vào lồng ngực ba nhỏ ngủ ngon lành.

"Để anh bế cho." Anh vòng từ phía sau chiếc ghế dài ra phía trước, nhẹ tay nhẹ chân đón lấy Phong Minh vốn vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa lâu từ trong tay cậu.

Sự di chuyển của cơ thể khiến nhóc con vốn chưa ngủ quá sâu khẽ mấp máy mở hàng mi ra xem. Mặc dù tầm nhìn lúc này còn mờ căm chưa nhìn rõ người trước mặt là ai, thế nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối trên người người nọ, giống như biết rõ đó chính là ba lớn của mình, hàng mi của bé lại khẽ run run rồi ngoan ngoãn cụp xuống.

Bế con trai vào lòng, anh ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh cậu, một bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ của bảo bối.

"Sao em đưa con đến đây mà không báo trước với anh một tiếng?" Anh đè thấp giọng hết mức có thể.

Những hạt tơ liễu trắng muốt từ trên cành cây lả tả bay rụng xuống, cậu chìa bàn tay ra đón lấy, có vài hạt tơ nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay cậu. Cậu chăm chú nhìn chúng một lát, rồi khẽ phẩy tay một cái, những hạt tơ liễu lại tiếp tục nương theo làn gió mà bay đi mất.

"Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà!" Cậu quay đầu lại, mỉm cười nói với anh. Luồng sáng lấp lánh, ngập tràn tình cảm trong đôi mắt cậu nhìn anh khiến cõi lòng anh lại một lần nữa dậy sóng cuộn trào.

"Anh vui lắm, cảm ơn em và bảo bối đã đến đây với anh." Anh khẽ rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má của người bạn đời.

"Ở nhà thì cuộc sống cũng cứ trôi qua như vậy, ra bên ngoài dường như cũng không có quá nhiều sự khác biệt, em và Phong Minh đều rất nhớ anh." Cho dù hai người thường xuyên gọi video call cho nhau, thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nhìn thấy mà không cách nào chạm vào được, điều đó chỉ càng làm cho nỗi nhớ nhung anh trong lòng cậu tăng lên theo từng ngày mà thôi.

Có lẽ đây chính là thứ gọi là tình yêu, nó vừa khiến con người ta trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn, nhưng đồng thời cũng dễ khiến người ta trở nên yếu mềm, mong manh đến lạ kỳ.

Cậu đã từng một mình trải qua biết bao đêm dài cô độc trước đây, thế nhưng kể từ sau khi ở bên cạnh anh, mỗi khi phải quay trở lại trạng thái một mình, cảm giác cô đơn trống trải đó lại khiến toàn bộ cơ thể cậu đều cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng.

"Anh cũng nhớ em, nhớ rất nhiều." Một tay anh bế nhóc con, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau không một kẽ hở.

"Anh đã quay ở đây được gần một tháng rồi, chỉ còn khoảng bảy tám cảnh quay nữa thôi, quay xong là anh có thể về nhà với hai ba con rồi."

Bản thân anh luôn tự nhẩm tính và ghi nhớ ngày giờ rất kỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, tiến độ quay phim của đoàn nhìn chung đều diễn ra tương đối thuận lợi, thỉnh thoảng có xảy ra vài sự cố nhỏ nhưng đại thể đều không gây ảnh hưởng gì quá lớn.

"Em dự định sẽ ở lại đây khoảng một tuần, anh thấy có được không?" Điều kiện lưu trú ở khu vực lân cận trường quay này dĩ nhiên là không thể nào sánh bằng ở nhà được. Bản thân cậu thì sao cũng được, thế nhưng vì để đảm bảo cho sức khỏe của bảo bối, cậu vẫn không có ý định ở lại cho đến tận khi các cảnh quay ngoại cảnh của anh kết thúc hoàn toàn.

"Được chứ, cho dù chỉ ở lại một ngày thôi cũng không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy em và bảo bối là anh đã cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi." Anh bày tỏ.

"Vậy thì tiêu chuẩn của anh thấp quá rồi đấy, phải nâng cao lên một chút chứ." Cậu bật cười trêu chọc.

Anh khẽ ngẩn người ra một chút, sau đó liền dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Vậy em sinh thêm cho anh một bảo bối nữa đi, nếu được thì tốt nhất là một cặp long phụng thai luôn nhé."

Đây hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa vui mà thôi.

Thế nhưng điều mà anh hoàn toàn không ngờ tới chính là cậu lại thực sự gật đầu đồng ý.

"Được thôi, một cặp long phụng thai đúng không? Vậy thì người làm ba lớn như anh từ giờ trở đi phải càng thêm nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa rồi." Đôi mắt sáng của cậu long lanh như những vì sao. Anh chỉ là đang nói đùa, thế nhưng cậu thì hoàn toàn là nghiêm túc.

Cậu thực sự rất muốn có thêm một đứa con nữa, ý nghĩ đó chưa bao giờ trở nên mãnh liệt và khát khao như lúc này.

Anh im lặng một lát, bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng chốc siết chặt lại.

"Anh không nỡ nhìn em phải chịu khổ cực." Người mang nặng đẻ đau không phải là anh, thế nhưng khoảng thời gian cậu mang thai Phong Minh trước đây anh đều luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc, đặc biệt là vào giai đoạn cuối thai kỳ, nhìn thấy cậu ngay cả việc ngủ thôi cũng phải trằn trọc trở mình mấy lần, thường xuyên bị mất ngủ, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi tự trách và xót xa vô hạn.

"Chút vất vả đó thực ra cũng chẳng thấm tháp vào đâu, sau này khi nhìn lại đều thấy hoàn toàn xứng đáng mà." Dẫu sao thì bảo bối của hai người cũng đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, hệt như một thiên thần nhỏ xuất hiện trong cuộc đời họ vậy.

"Chuyện này cứ để sau này rồi hãy tính tiếp, hiện tại thì chưa nên đâu." Anh nghĩ bụng nhóc con bây giờ cũng mới chỉ hơn một tuổi, nếu lại đón thêm một đứa nữa thì lúc đó một mình cậu phải xoay xở chăm sóc cả hai đứa trẻ, nhất định sẽ vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Cậu thực chất cũng có chung suy nghĩ đó với anh. Còn về việc cụ thể khi nào mới sinh bé thứ hai thì cậu vẫn chưa xác định rõ ràng, không nhất thiết cứ phải là ngay vào lúc này.

Hai người cứ thế vừa ôm con vừa rầm rì nói chuyện phiếm với nhau, sau đó cả hai đều không nói gì nữa mà lặng lẽ tựa đầu vào nhau, yên lặng tận hưởng khoảng không gian yên bình chỉ thuộc về thế giới của hai người — à không, cộng thêm cả bảo bối nữa là thế giới của ba người bọn họ.

Tuy rằng giữa hai người không có thêm bất kỳ sự giao lưu nào bằng lời nói, thế nhưng bởi vì người mà mình yêu thương sâu sắc nhất đang ở ngay bên cạnh, vậy nên mỗi một phân một giây trôi qua đối với họ đều ngập tràn hương vị của sự hạnh phúc ngọt ngào.

Lúc mới đến đây, cậu chỉ đặt trước hai phòng nghỉ dành cho Thẩm Mỹ và Thạch Lỗi. Còn về phần cậu và nhóc con, dĩ nhiên là sẽ trực tiếp dọn vào ở chung phòng với anh, căn phòng đó của anh vốn là một căn hộ có hai phòng ngủ riêng biệt.

Vì lo lắng nhóc con sẽ bị lạ giường, thế nên vào đêm đầu tiên, hai người đã để bé ngủ chung giường với mình. Sau đó thấy nhóc con cứ đặt lưng xuống giường là ngủ khò khò rất nhanh, vậy nên những ngày sau đó cậu đều ở bên cạnh con đợi cho đến khi bé đã ngủ say giấc nồng rồi thì mới rón rén quay trở về phòng ngủ cùng anh.

Nơi này ngoài khu vườn nằm ngay cạnh phim trường ra thì xung quanh vẫn còn một vài địa điểm có phong cảnh thiên nhiên khá đẹp mắt. Những lúc anh phải đi quay phim, cậu sẽ cùng bảo bối và hai người kia đi dạo chơi loanh quanh khắp nơi. Trên đường đi bắt gặp có một bến thuyền có dịch vụ chèo thuyền tham quan, nhóc con vừa nhìn thấy thuyền thì thích thú, phấn khích vô cùng, cứ đòi được lên thuyền ngồi chơi bằng được. Thế nhưng cậu nhận thấy xung quanh mạn thuyền đó hoàn toàn không có bất kỳ hàng rào hay thiết bị bảo hộ an toàn nào cả, chính vì vậy cậu nhất quyết không đồng ý dắt con đi.

Hai cha con chỉ đứng trên bến phà trân trối nhìn Thẩm Mỹ và Thạch Lỗi yên vị trên chiếc thuyền nhỏ rồi từ từ trôi ra phía giữa dòng sông.

Chính vì vậy mà sau đó khuôn mặt nhỏ phúng phính của nhóc con liền xụ xuống, phụng phịu thấy rõ. Bé không dám khóc lóc om sòm hay quấy khóc đòi bằng được, bởi vì từ sớm cậu đã nghiêm khắc dạy bảo bé rằng nếu con cứ khóc lóc quấy phá thì ba nhỏ sẽ không còn yêu con nữa. Thế nhưng cái thuyền kia trông có vẻ thực sự rất vui, rất thú vị, nhóc con không được chơi nên mặt mũi cứ ỉu xìu, làm thế nào cũng không chịu phấn chấn lên nổi.

Nhìn thấy cái má thịt của con trai cứ xị ra, cậu liền tìm một cơ hội, ngồi xổm xuống trước mặt Phong Minh, ân cần giảng giải cho bé hiểu rằng ngồi chiếc thuyền đó vô cùng nguy hiểm. Xung quanh thuyền không có bất kỳ thứ gì bảo vệ cả, nếu chẳng may xảy ra sự cố bất ngờ như lật thuyền chẳng hạn, thì tất cả những người ngồi bên trên đều sẽ bị rơi xuống dòng sông sâu kia. Bản thân bé lại chưa biết bơi, đến lúc đó nếu không có ai đến kịp để giải cứu thì hai cha con sẽ phải mãi mãi ở lại dưới một nơi tối tăm, lạnh lẽo, ở nơi đó nhóc con sẽ không thể nhìn thấy ba nhỏ và cũng chẳng thể gặp lại ba lớn của mình được nữa.

Cậu không muốn nhồi nhét vào đầu đứa trẻ còn quá nhỏ khái niệm về "sự chết chóc", thế nên đã khéo léo thay đổi cách diễn đạt thành những lời lẽ mà một đứa trẻ hơn một tuổi như bé có thể dễ dàng tiếp thu và thấu hiểu được.

Nhóc con trợn tròn hai mắt, vừa nghe thấy việc bản thân phải ở một nơi tối đen như mực lại còn không được nhìn thấy ba nhỏ nữa, ngay lập tức bị dọa cho sợ hãi vô cùng. Bé liền vội vàng vươn hai tay ôm chầm lấy ba nhỏ, siết chặt lấy cổ cậu không chịu buông ra.

"Không chịu đâu, ba nhỏ là của con, không chịu đâu!" Giọng nói của nhóc con đã bắt đầu mếu máo, nghe như sắp khóc đến nơi.

"Vậy nên bảo bối của ba sẽ không đòi đi ngồi những chiếc thuyền nguy hiểm như vậy nữa, có được không nào? Đợi sau này khi bảo bối lớn lên, học được cách bơi lội giỏi giang rồi thì hai ba con mình lại cùng đi ngồi thuyền nhé." Cậu vừa dỗ dành vừa bế bổng con lên.

Nhóc con với đôi mắt đỏ hoe lập tức gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Thẩm Mỹ và Thạch Lỗi đi ở phía trước, đi được một quãng dài mà mãi không thấy hai cha con cậu đi tới, vừa quay đầu lại thì thấy cậu và con trai đã bị rớt lại phía sau một khoảng khá xa. Đợi đến khi hai người rảo bước lại gần, cô liền phát hiện ra vành mắt của Phong Minh đang đỏ hoe.

"Bảo bối ơi, đợi cháu lớn thêm chút nữa, cô họ sẽ dắt cháu đi ngồi thuyền chơi nhé." Thẩm Mỹ lập tức đinh ninh rằng nhóc con vừa mới bị cậu nghiêm khắc răn đe nên mới khóc nhè đến nông nỗi này.

"Không chịu, không ngồi đâu!" Nhóc con lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng rõ to, một hơi thốt ra bốn chữ liên tục mà không cần phải dừng lại ngắt nhịp chút nào.

Thẩm Mỹ vô cùng kinh ngạc, cô ngước mắt lên nhìn cậu, cậu chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười. Thẩm Mỹ tuy không biết rốt cuộc cậu đã nói những gì với nhóc con, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy nhóc con không còn dáng vẻ ủ rũ, chán chường như lúc nãy nữa là tốt rồi. Tiếng hét dõng dạc vừa rồi của bé nghe qua là biết tinh thần đã hoàn toàn phấn chấn trở lại rồi.

Khoảng thời gian một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoắt cái đã bước sang ngày thứ sáu.

Chỉ còn lại một ngày cuối cùng nữa thôi, thế nhưng cái ngày cuối cùng này lại xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, không còn được bình yên vô sự như những ngày trước đó nữa.

***

Trong lúc đoàn làm phim đang tiến hành ghi hình, phần lán trại được dựng tạm thời phục vụ cho cảnh quay bỗng nhiên đổ sập xuống. Ngay vào thời điểm đó, Phong Dương và một nam diễn viên trẻ khác đang đứng ở ngay phía bên dưới để ráp thoại, tập duyệt trước cảnh quay với nhau. Anh là người đầu tiên nhạy bén phát hiện ra sự bất thường, vốn dĩ nếu bản thân anh tự mình bỏ chạy trước thì hoàn toàn có thể thoát thân một cách an toàn, thế nhưng vì để kịp thời kéo nam diễn viên đang đứng đối diễn cùng mình ra ngoài nên anh đã bị chậm mất một nhịp. Và chính một nhịp chậm trễ chí mạng đó đã khiến cho phần sau gáy của anh bị một thanh gỗ lớn rơi trúng.

Cảnh quay này vốn không phải là cảnh quay cuối cùng trong ngày của anh, chính vì vậy cậu vẫn chưa dắt theo bảo bối đi tới trường quay để đón anh tan làm. Ngay sau đó, cậu nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ trợ lý của anh, bàng hoàng nghe được hung tin anh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Người của đoàn làm phim đã lập tức gọi xe cứu thương để đưa anh đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Cậu vội vàng dặn dò Thẩm Mỹ ở lại trông nom bảo bối trước một chút, còn bản thân mình thì lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình ra sao.

Chạy thục mạng xuống lầu, vào khoảnh khắc bấm nút thang máy, các ngón tay của cậu còn run rẩy đến mức suýt chút nữa là bấm sai số tầng. Cậu phải dùng bàn tay trái để giữ chặt lấy bàn tay phải đang không ngừng run bần bật của mình, cậu lúc này trông vô cùng hoảng loạn, mất hết đi sự bình tĩnh vốn có.

Chương 103 >>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét