Chương 101: Thăm trường quay
Thấm thoắt đã nửa tháng
trôi qua, Tưởng Thầm chủ động từ chối rất nhiều công việc khiến một số người
hâm mộ bắt đầu đứng ngồi không yên, họ liền tràn vào dưới bài đăng trên Weibo của
cậu để hỏi han xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Cậu đã chọn phản hồi lại một trong số những bình luận đó: "Mình chỉ muốn dành thời gian chăm sóc thật tốt cho tổ ấm nhỏ và những người thân yêu của mình."
Các fan trung thành đều
gào khóc đầy luyến tiếc và hỏi cậu: "Chẳng lẽ anh có ý định rút lui khỏi
giới giải trí sao? Rõ ràng anh mới chỉ vừa trở lại chưa được bao lâu mà."
"Hiện tại mình vẫn
chưa cân nhắc đến chuyện đó, thế nhưng có lẽ tần suất xuất hiện của mình sẽ
không còn được thường xuyên nữa. Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng." Cậu ôn tồn trả lời.
Phần lớn fan ruột sau đó đều
gửi lời chúc phúc đến cậu. Đối với họ, chỉ cần cậu có một cuộc sống bình yên và
hạnh phúc thì việc cậu có xuất hiện trước công chúng hay không không còn quá
quan trọng nữa, nhưng họ vẫn hy vọng cậu thỉnh thoảng có thể đăng một vài dòng
trạng thái lên Weibo để mọi người biết cậu vẫn đang sống rất tốt. Lời thỉnh cầu
nhỏ nhoi này đã được cậu vui vẻ nhận lời.
Thoát khỏi Weibo, tắt màn
hình điện thoại, cậu bế bổng Phong Minh — nhóc con vốn đang ngồi bệt dưới chân
cậu hí hoáy cầm bút vẽ bậy — vào lòng. Cậu chợt nhớ tới những ngày gần đây khi
dắt Phong Minh ra ngoài đi dạo bộ, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài đứa trẻ khác,
trong số đó có những bé gái trông đặc biệt ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.
Cậu ôm con trai dịu dàng hỏi:
"Bảo bối, ba nhỏ sinh thêm cho con một em trai hoặc một em gái nữa nhé, được
không?"
Phong Minh chớp chớp đôi mắt
to tròn, nhìn ba nhỏ trân trân, có chút nghe không hiểu cho lắm.
"Dạ?" Nhóc con
ngơ ngác đầy hoài nghi.
"Ba nhỏ muốn có một
bé gái, như vậy chúng ta sẽ nâng niu và chiều chuộng em ấy như một nàng công
chúa nhỏ vậy. Phong Minh cũng phải cùng ba cưng chiều em gái đấy nhé." Cậu
hào hứng nói về một chuyện tương lai còn chưa có chút manh mối nào.
Thế nhưng biết nói sao
đây, một khi ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm xuất hiện trong đầu, cậu đã có chút
không cách nào kìm nén lại được. Việc mang thai quả thực là một trải nghiệm
không mấy dễ chịu, thế nhưng đồng thời, việc có thể tự tay nuôi dưỡng và khai
sinh ra một sinh mệnh mới mang lại một cảm giác hạnh phúc và thành tựu vô cùng
lớn lao, cậu cảm thấy trên thế giới này dường như không có bất kỳ điều gì khác
có thể sánh bằng.
"Em gái!" Nhóc
con nghe ba nhỏ bảo thích em gái, thế là bé cũng lập tức thích em gái theo.
"Ngoan lắm, vậy ba nhỏ
và ba lớn của con nhất định sẽ cùng nhau cố gắng." Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên
mái tóc mềm mại của Phong Minh.
Cậu vốn ký hợp đồng với
studio cá nhân của Phong Dương, thế nên cậu đã trao đổi một chút với quản lý.
Anh Thiên — quản lý của hai người — thực ra từ sớm đã có linh cảm rằng cậu sẽ đặt
phần lớn tâm tư và sức lực của mình vào việc vun vén cho gia đình nhỏ. Đối với
quyết định của cậu, anh Thiên dĩ nhiên là hoàn toàn thấu hiểu và ủng hộ. Studio
gần đây mới ký hợp đồng với vài nghệ sĩ mới, trong đó có hai người được phân về
dưới trướng quản lý của anh Thiên. Cả hai đều là những nhân tố hội tụ đủ cả
nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất thực lực, cái họ thiếu duy nhất lúc này chỉ là
một kịch bản thực sự tốt, nếu có cơ hội thì không dám nói là bạo đỏ ngay lập tức
nhưng việc có được một chỗ đứng nhất định trong giới là điều không hề khó khăn.
Giờ đây khi cậu không còn mặn mà với việc nhận thêm nhiều công việc nữa, những
tài nguyên và cơ hội vốn dĩ thuộc về cậu đương nhiên có thể thuận lý thành
chương mà chuyển giao sang cho hai diễn viên trẻ kia.
Người quản lý tuy không
nói ra một cách quá rõ ràng, thế nhưng hai người kia trong lòng vẫn đại khái hiểu
được rằng cơ hội quý báu bỗng dưng rơi xuống tay mình lần này xem như là do cậu
đã rộng lượng nhường lại. Đối với cậu, việc đó có lẽ chẳng là gì to tát, thế
nhưng hai người bọn họ đều khắc cốt ghi tâm lòng biết ơn này, thầm nghĩ sau này
nếu có cơ hội thích hợp nhất định phải đến gặp để bày tỏ sự cảm tạ chân thành
nhất đối với cậu.
Chuyện cậu từ chối phần lớn
các lời mời làm việc, Phong Dương ở bên kia cũng nhanh chóng biết được. Anh
không hề gọi điện vặn hỏi nguyên do, bởi lẽ anh thừa sức nhìn thấu tâm tư thầm
kín trong lòng của người bạn đời, cậu làm vậy phần lớn là muốn có nhiều thời
gian trống hơn để toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm nhỏ của hai người. Về chuyện
này, mỗi khi anh gọi điện về cho cậu, chỉ cần cậu không chủ động nhắc tới thì
anh cũng sẽ tâm ý tương thông mà vờ như không hề hay biết.
Mỗi ngày sau khi kết thúc
các cảnh quay, dù cho bản thân có mệt mỏi rã rời đến đâu, anh vẫn luôn cố gắng
chắt chiu thời gian để gọi video call về cho cậu và bảo bối. Nhìn thấy khuôn mặt
rạng rỡ nụ cười của hai người mà mình trân quý nhất trên đời hiện lên qua màn
hình điện thoại, mọi sự mệt mỏi, kiệt sức của anh dường như đều tan biến sạch
sành sanh trong tích tắc.
"Ngày mai em sẽ dắt bảo
bối về bên nhà cũ một chuyến, cụ cố của bé nhớ chắt trai rồi, em đưa con về bên
đó ở chơi hai ngày." Cậu cố định chiếc điện thoại lên bàn trà, một tay
vòng ra sau ôm ôm nhóc con đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi mình.
"Ừ, em cứ đưa con về
bên đó chơi, có thể ở lại thêm vài ngày cũng được." Anh gật đầu mỉm cười
hưởng ứng.
Cậu khẽ cười, dáng vẻ giống
như đang có điều gì đó muốn nói, thế nhưng sau cùng lại thôi, không thốt ra
thành lời.
"Vậy anh cũng tranh
thủ nghỉ ngơi đi, ngủ sớm một chút nhé, hôm nào nếu thực sự quay phim quá mệt mỏi
thì anh không cần phải cố gắng gọi điện về đâu, chỉ cần nhắn cho em một câu là
được rồi." Cậu có thể tinh ý nhận ra một chút mệt mỏi đang hằn lên giữa
hai hàng lông mày của anh. Lúc này đây, cậu thực sự rất muốn có thể lập tức xuất
hiện ở bên cạnh anh, để có thể nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho anh đỡ mỏi.
"Chúc em ngủ
ngon." Anh chăm chú nhìn hình ảnh của cậu ở đầu dây bên kia tắt video trước
rồi mới lưu luyến tắt màn hình điện thoại của mình sau.
Những ngày sau đó, vì biết
cậu và con trai đã về bên nhà cụ nên tần suất gọi điện thoại của anh không còn
quá dày đặc như trước nữa để tránh làm phiền khoảng thời gian sum vầy của gia
đình. Trong một cuộc trò chuyện sau đó, anh lại nghe cậu nói rằng dự định sẽ dắt
bảo bối đi du lịch dã ngoại ở bên ngoài vài ngày. Anh nghe vậy thì không khỏi
có chút lo lắng, cậu liền nhẹ nhàng trấn an rằng địa điểm họ đến không quá xa,
chỉ là một khu danh lam thắng cảnh nhỏ cách thành phố khoảng hai ba tiếng chạy
xe, họ dự định sẽ lưu trú lại đó khoảng hai ngày. Nếu chỉ đi trong vòng hai
ngày thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát, khu du lịch đó anh cũng khá am hiểu và biết
rõ, chính vì vậy anh chỉ chu đáo dặn dò cậu đi đứng trên đường phải chú ý giữ
gìn an toàn.
Hai ngày chớp mắt một cái
là trôi qua. Hôm đó anh đang bận rộn thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh, một
người trợ lý của anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, người đó liền vội
vàng nhờ một người đồng nghiệp ở gần đó tạm thời tiếp quản vị trí công việc của
mình rồi rảo bước nhanh chóng rời đi.
Sau khi hoàn thành xuất sắc
hai cảnh quay liên tiếp, anh thong thả ngồi trên ghế nghỉ ngơi để uống một chút
nước ấm lót giọng. Như thể có một sợi dây liên kết vô hình nào đó mách bảo, anh
bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, và rồi ngay lập tức, anh bắt trọn được
hình ảnh một lớn một nhỏ đang đứng cách đó chừng mười mấy mét.
Ngay vào khoảnh khắc ấy,
anh chỉ có cảm giác như dòng người ồn ã xung quanh đều đang nhanh chóng lùi xa,
không gian vạn vật bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, toàn bộ khung cảnh
xung quanh đều biến thành hai màu đen trắng đơn điệu, chỉ duy nhất có hai bóng
hình rực rỡ, bừng sáng kia là đang hiện hữu một cách sống động, hệt như một thước
phim điện ảnh được đạo diễn cố tình thêm vào những hiệu ứng ánh sáng lung linh
nhất, họ đang chân chân thực thực xuất hiện ngay trước mặt anh.
Giữa hồng trần cuồn cuộn,
chỉ cần có hai người, anh đã có được cả thế giới trong tay.
Trong lòng anh dâng lên biết
bao nhiêu cung bậc cảm xúc đan xen, có kinh ngạc, có bất ngờ, có cảm động và có
cả niềm vui sướng khôn xiết, thế nhưng tất cả những cảm xúc đó suy cho cùng đều
hướng về một cái tên duy nhất: Hạnh phúc.
Hai người họ từng bước từng
bước chậm rãi tiến lại gần, dáng vẻ giống như vì không muốn làm ảnh hưởng đến
tiến độ công việc của anh nên họ chỉ ngoan ngoãn đứng ở rìa ngoài của đám đông.
Dần dần, một vài nhân viên khác trong đoàn làm phim cũng đã phát hiện ra sự xuất
hiện của cậu và nhóc con, người đó cứ ngỡ anh vẫn chưa nhìn thấy nên định lên
tiếng nhắc nhở, kết quả là anh từ sớm đã nhìn thấy bà xã và con trai của mình
trước cả họ rồi.
Anh đứng bật dậy khỏi ghế,
sải bước chân đầy dứt khoát, chớp mắt một cái đã tiến đến đứng chắn ngay trước
mặt cậu và con trai.
"Phong Dương."
Khuôn mặt tuấn tú của cậu ngập tràn sự dịu dàng, tình cảm trìu mến, đồng thời
cũng cúi đầu bảo nhóc con chào ba lớn.
"Ba nhỏ ơi!"
Nhóc con mở miệng vẫn là quen gọi một tiếng ba nhỏ.
Ánh mắt Phong Dương lấp
lánh như chứa đựng cả ngàn tia sáng, anh vươn hai cánh tay rộng lớn ôm trọn cả
bà xã và con trai vào lòng, siết thật chặt. Anh liên tục đặt những nụ hôn yêu
thương lên má cậu và lên tóc bảo bối. Mặc dù anh không hề thốt ra bất kỳ lời
nói nào, thế nhưng thông qua cái ôm siết chặt và bờ vai khẽ run lên của anh, cậu
biết lúc này đây tâm trạng của anh đang vô cùng kích động.
Chờ cho tâm trạng của anh
dần ổn định trở lại, anh mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay để buông cậu và nhóc
con ra. Cậu hướng tầm mắt nhìn về phía khu vực trường quay của đoàn làm phim,
rõ ràng là mọi người vẫn đang trong quá trình ghi hình bận rộn, đây chỉ là khoảng
thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi giữa các cảnh quay mà thôi.
"Lúc em đi tới đây có
nghe trợ lý của anh nói phong cảnh vườn tược xung quanh đây rất đẹp mắt, em sẽ
không ở đây làm ảnh hưởng đến công việc quay phim của mọi người đâu, em dắt bảo
bối đi dạo quanh đây một chút, lát nữa khi nào anh quay xong xuôi thì em lại
quay lại." Khuôn mặt và chất giọng của cậu lúc này dịu dàng đến mức tột
cùng.
Anh đưa những ngón tay
thon dài lên nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve khuôn mặt ấm áp của người bạn đời:
"Đừng đi quá xa nhé. Thạch Lỗi không đi cùng hai mẹ con sao?" Anh ngó
ra phía sau lưng cậu nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Thạch Lỗi hay Thẩm
Mỹ đâu cả.
"Mỹ Mỹ vừa mới xuống
máy bay bỗng nhiên cảm thấy trong người có chút không được khỏe, thế nên em đã
bảo Thạch Lỗi đưa con bé đến phòng khám gần đây xem sao rồi."
"Vậy em và bảo bối cứ
tự nhiên đi dạo chơi đi, anh cũng chuẩn bị phải quay lại để tiếp tục quay rồi."
Anh chú ý thấy phía bên vị trí của đạo diễn đã có nhân viên đang rảo bước đi về
phía này nên lên tiếng bảo.
Cậu nương theo bàn tay của
anh, khẽ cọ cọ má mình vào lòng bàn tay anh một cái đầy quyến luyến, sau đó đặt
nhóc con xuống đất, dắt tay bé.
"Ba lớn ơi, bái
bai!" Nhóc con vẫy vẫy cái bàn tay nhỏ xíu, các ngón tay còn chưa thèm duỗi
thẳng ra hết trông ngộ nghĩnh vô cùng.
"Bái bai bảo bối của
ba, lát nữa gặp lại. Con nhớ phải bảo vệ thật tốt cho ba nhỏ của con đấy
nhé." Anh dí dỏm giao nhiệm vụ bảo vệ cậu cho nhóc con.
"Dạ!" Nhóc con ưỡn
cái lồng ngực nhỏ của mình lên đầy dũng mãnh.
Sự xuất hiện bất ngờ của cậu
giống như một khúc nhạc đệm nhỏ giữa chốn trường quay bận rộn, thế nhưng khúc
nhạc đệm ngắn ngủi ấy lại để lại những dấu ấn vô cùng sâu sắc trong tâm trí của
rất nhiều người có mặt tại đó. Trong giới giải trí này, chuyện các cặp đôi đồng
tính ở bên nhau không phải là hiếm, thế nhưng chưa từng có một cặp đôi nào có
thể mang lại cảm giác xứng đôi vừa lứa, sinh ra là để dành cho nhau giống như
anh và cậu. Ngoài đối phương ra, dường như trên đời này không còn bất kỳ một ai
khác có thể thay thế được vị trí của họ trong lòng người kia.
Mọi người trong đoàn đều
biết cậu dắt theo con trai, với tư cách là người nhà của anh đến để thăm trường
quay, thế nên như có một sự ngầm hiểu đầy ăn ý, tiến độ quay phim của các cảnh
quay phía sau đều được đẩy nhanh lên một cách đáng kể. Các diễn viên có cảnh
quay đối diễn với anh cũng đều nỗ lực tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để
nhập vai một cách hoàn hảo nhất, tránh để xảy ra bất kỳ sai sót nào dẫn đến việc
phải quay đi quay lại làm kéo dài thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét