Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Khi mẫu thân đại nhân là hủ nữ =))))) - Phần 2

Phần 2




Em trai hàng xóm ung dung ngồi trên sô pha coi ti vi, vừa xem vừa ăn khoai tây chiên đến thích chí. Mẫu thân đại nhân mặt đầy khinh bỉ, tay chống hông dò hỏi.
“Tuần này không thấy cô giáo gọi điện về nhà, mày không đột nhiên ngoan ngoãn vậy chứ?”
“Không” Thản nhiên lắc đầu “Tại tổng tài đại nhân đẹp trai, tài giỏi, ôn nhu, lịch thiệp của mẹ nói với cô có gì trực tiếp gọi cho anh ấy được rồi”
“…” Mẫu thân đại nhân mặt đầy hắc luyến “Thế nó giải quyết sao?”
Em trai hàng xóm ung dung thuật lại cuộc nói chuyện gần nhất của tổng tài hàng xóm với cô giáo mình.

“Trò ấy lại tiếp tục đánh bạn…”
“Lý do vẫn như cũ?” Tổng tài đại nhân quay sang hỏi.
Em trai hàng xóm gật đầu lia lịa. Tổng tài lúc này mới quay qua cô giáo cười. Cô giáo chủ nhiệm một đòn liền ngã gục
“Chỉ là trẻ con trêu đùa nhau thôi mà… Nói một vài câu với nhau không phải giải quyết được sao?”
“Đúng như vậy” Tổng tài cười cười, hai mắt cong cong “Trẻ con trêu đùa, chảy một chút máu cũng đâu có sao? Tiền thuốc men tôi lo hết không phải giải quyết được sao?”
Cô giáo chủ nhiệm “…”

“Tiền tôi có, quyền tôi có, thế lực tôi có, em muốn làm gì tùy em” Em trai hàng xóm chốt lại một câu “Đó, anh ấy nói với con thế đó”
“…” Con rể cũng chiều nó quá đi. Như này nó không phải càng được nước lấn tới sao??? “Mày… không phải cảm động quá liền lập tức thành gay rồi chứ?”
Không giống mọi lần, nhảy dựng lên như dẵm phải đuôi, em trai hàng xóm lần này phi thường bình tĩnh “Có người đối con tốt như vậy, con thành gay cũng có sao? Con thực mong thành gay! Đang cầu được thành gay đây!!!”
“…” Cuối cùng nó cũng ý thức được bản thân là gay rồi sao… Đột nhiên thông minh vậy…
“Anh ấy mà thực thích con, con gay cũng không sao. Nhưng anh ấy lại không có a”
“…” Nhầm rồi! Vẫn đần như mọi khi… Nó không thích mày mà đối tốt với mày như vậy sao… Quả là ngu lâu khó đào tạo. Mẫu thân đại nhân thở dài lắc lắc đầu.
“…”

***

Em trai hàng xóm tức giận hung hăng đá cửa vào nhà, trận thi đấu giao hữu bóng rổ giữa các trường trung học, trường cậu thua không nói làm gì, nhưng đã thua còn giở trò chơi xấu là không chấp nhận được!!!
“Con về rồi đây”
“Mấy giờ rồi mới vác xác về” Mẫu thân đại nhân đang ngồi trên sô pha gặm khoai tây chiên quay ra trừng mắt.
“…”
“Mà… Mày không thấy thiếu cái gì hả thằng ngu ngốc kia?”
Thiếu… Em trai ngu ngốc nghiêng đầu suy nghĩ… Ừm… Cơm ăn, áo mặc, đồ dùng đều đủ cả… Thiếu cái gì nhỉ… Mà đúng là mấy hôm nay thiếu thiếu thật… Mắt bất giác hướng về phía cửa sổ nhìn qua nhà hàng xóm…
“A!!! Anh hàng xóm!!!” Mấy hôm nay về học đều không nhìn thấy tổng tài nhà hàng xóm đâu cả… Có lẽ công việc quá bận rộn chăng…
“Hừ… Tổng tài vạn năng nhà mày cho dù công việc có bận đến đâu cũng ráng làm cho xong mà về đúng giờ, đứng bên nhà chờ mày đi học về, cười với mày một cái rồi mới an tâm làm việc khác không phải sao?” Mẫu thân mặt đầy khinh bỉ nói “Còn mày thì vô tâm vô phế, người ta mấy ngày không xuất hiện cũng không nhận ra nữa!”
“Cũng không phải con không nhận ra… chỉ là… nó mơ hồ…”
“Mơ hồ cái đầu mày! Người ta sốt cao nằm gục trong nhà kia kìa, thực ra có lẽ cũng không ốm nặng như thế đâu. Chỉ là hôm mày ham chơi về muộn, trời mưa mà không cầm theo mũ nón gì, nó không an tâm nên ra đón, bị dính mưa nên mới ốm nặng thêm thôi”
Bị lên án em trai hàng xóm cũng không có tâm trí cãi lại, quăng cặp rồi nhào qua nhà hàng xóm. Thì ra tổng tài đại nhân hôm đó đã bị ốm rồi…
Tới cửa nhà hàng xóm, gõ cửa một hồi không thấy ai ra mở, sốt ruột thấp thỏm… Không phải là ngất lịm trong đó chứ… Mật mã mở cửa… Mật mã là gì đây…
“Sinh nhật mày” Đằng sau vọng tới lời giải đáp. Không có thời gian nghĩ nhiều, tay cứ vậy nhập vào ngày sinh của mình.
“Cạch” Ô… Mở được thật kìa… Giật mình quay lại thấy mấu thân đang từ của sổ nhòm sang.
“Mẹ, sao mẹ biết mật khẩu được vậy?”
Thằng ngu này, trọng điểm phải là “vì sao mật khẩu là sinh nhật con” mới đúng chứ… Sao toàn lệch trọng tâm vậy hả…
“Còn không mau vào trong!!!” Bị quát, em trai hàng xóm vội vội vàng vàng đẩy cửa, hướng phòng ngủ người kia thẳng tiến.
Phòng của tồng tài rất ngăn nắp, gọn gàng nhưng trên giường lại khá bừa bộn. Trèo lên giường mới thấy tổng tài đang mệt mỏi cuộn trong chăn, mồi hôi thấm ướt tóc làm dính bết cả vào mặt, chân mày thì nhíu cả lại. Chắc là rất khó chịu a~
Bất giác vươn tay miết nhẹ theo chân mày muốn kéo nó giãn ra, tổng tài lại ngoài ý muốn hé mắt, mệt mỏi lên tiếng
“Là em sao…” Giọng khàn khàn rất cuốn hút, lại không có vẻ như ngạc nhiên kiểu “vì sao em ở đây” mà như là thở phào “cuối cùng em cũng đến”. Anh đang đợi em sao?
“Ừ, đợi em” Tổng tài cười dịu dàng vươn tay nhéo má cậu “Đợi tên nhóc vô tâm này tới chăm sóc anh”
Không phải chứ, mình rõ ràng chỉ nghĩ thôi… Làm sao anh biết được chứ!!!
“Chúng ta lớn lên bên nhau, em nhíu mày thôi anh cũng biết em đang nghĩ gì” Tổng tài nói một câu dài, có lẽ cổ họng khó chịu nên dừng lại ho một tiếng rồi mới tiếp “Anh chăm sóc em như vậy chính là chờ em ngày hôm nay đây”
Nhìn người kia khó khăn nói đùa, em trai hàng xóm xắn tay áo “Còn sợ em không dám hầu hạ anh sao? Được, em dọn luôn đồ qua đây ở chăm sóc anh. Anh muốn em làm gì cũng làm!!!” Bĩu môi. Tổng tài khi ốm còn so đo như trẻ con, thật có chút dễ thương.
Dém lại chăn cho anh, lật đật chạy về nhà xin phép ba mẹ chuyển sang nhà anh ở nhờ ít lâu thì thấy hành lý của mình đã được gói gém cẩn thận đặt trước cửa nhà, bên trên là tờ giấy nhắn “Hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào~ Đi luôn không cần về nữa cũng được~ Kí tên: Mẹ đáng yêu, dễ thương nhất trên đời”
“…” Mặt một trận co rút… Mấy người không cần phải đuổi con trai đi một cách tích cực như vậy chứ… Lại còn dọn sẵn đồ rồi…

***
Sáng sớm, tổng tài đại nhân lười biếng nheo mắt vươn tay sờ sờ xung quanh… Đâu mất rồi… Bình thường ngủ tới mình gọi chán cũng không dậy, hôm qua còn xem mình là gối ôm mà ôm chặt không buông…
“Khụ…” Xem ra không xong rồi… Lần này sốt cao tới giờ vẫn chưa chịu khỏi…
“Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?” Em trai hàng xóm mặc tạp dề, tay cầm muỗng nhào lên giường mặt đầy lo lắng “Á… sao nhiệt độ không giảm chút nào vậy…”
Tổng tài nhìn người kia rối rít, bật cười “Không sao… Uống thuốc nghỉ ngơi một chút liền ổn rồi… Nhưng…” Hít vào một ngụm khí lạnh tổng tài khó khăn nói “Cái tạp dề này là sao…” Anh nhớ nhà mình không có loại này mà…
Em trai hàng xóm nhìn lại cái tạp dề mình đang mặc trên người, hồng hồng, còn có mấy cái trái tim, mấy con gấu nhỏ, mặc lên người nhìn vô cùng dễ thương
“Mẹ em mang sang, nói… cái gì mà tạp dề tình thú”
“…” Mẹ em mang gì em liền mặc sao… Mặc loại đồ này nguy hiểm lắm biết không…
“A! Em làm bữa sáng rồi, ăn một chút, uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha. Anh có muốn ăn gì không? Đi học về em sẽ mua~” Em trai hàng xóm vừa dìu người kia vào phòng ăn vừa tíu tít.
“Bánh trứng đi”
“A…” Bánh trứng…
Bánh trứng là món cậu thích nhất… Hồi còn nhỏ, lúc nào cũng quấn lấy anh đòi anh mua bánh trứng cho ăn. Lớn thêm một chút, cậu đi học, có bạn bè, anh đi làm, là tổng tài ngày kiếm bạc tỉ, thời gian bên nhau cũng ít đi. Đã lâu rồi không cùng anh ăn bánh trứng…
Chợt nhận ra đã ở bên anh từ rất lâu, rất lâu rồi… Tuổi trẻ, nếu không phải anh vẫn luôn dành thời gian cho mình, nếu không phải anh vẫn luôn quan tâm mình, vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy mình, liệu thời gian có làm cả hai trở thành người xa lạ không…
Tan học, ghé vào tiệm bánh mua một hộp bánh rồi nhanh nhanh chóng chóng phóng như bay về nhà, có chút lo lắng không biết tổng tài hàng xóm đã đỡ chút nào hay chưa.
“Em về rồi đây…” Toe toét đẩy cửa vào, chưa đầy hai giây nụ cười đã đông cứng trên môi “Chào… chị…”
Chị gái thư kí tóc nâu nóng bỏng không hiểu sao lúc này đang yên vị trên sô pha, đối diện với vị tổng tài giờ này lẽ ra phải đang cuộn trong trên giường dưỡng bệnh, trên mặt bàn còn để hộp bánh trứng giống hệt loại trên tay cậu…
“Em…” Tổng tài đại nhân lời còn chưa kịp nói hết người kia đã sầm mặt.
“Em về nhà có chút việc”
Rầm!!! Cánh cửa đập mạnh sau lưng, cũng chẳng kịp suy nghĩ mình vì cái gì mà sinh khí, cứ như vậy đen mặt chạy về nhà.
“Nó làm sao thế?” Phụ thân đại nhân hé mặt sau tờ báo thấp giọng hỏi
“Chắc là cuộc sống hôn nhân không như mong muốn” Mẫu thân cũng thì thầm đáp lại
“Không phải bị người ta bỏ chứ?”
“Dám lắm! Với tính cách của nó thì bị người ta gửi trả về cũng là sớm muộn thôi”
“Con chính là bỏ về đấy! Rồi sao!!!"
Mẫu thân đại nhân híp mắt nguy hiểm, tiến tới sô pha rút chiếc gối ôm đang bị dày vò trong tay thằng con ra ranh mãnh cười
"Yo~ Tiểu thiếu gia của chúng ta sao lại sinh khí rồi? Đối thủ là một chị gái ngực nở, eo thon, mông cong, chân dài nên không có tự tin sao?"
"Ai nói con vì hai người đó sinh khí?"
"Lại còn không, vừa nhìn thấy chị gái xinh đẹp trong nhà tổng tài đại nhân của mình đã đen mặt chạy về đây còn làm bộ!" Mẫu thân đại nhân bĩu môi.
"..." Mẹ… Mẹ có chắc mình không gắn camera bên nhà anh ấy chứ… sao cái gì mẹ cũng biết vậy…
"Mày nên nghĩ xem vì sao mình lại khó chịu, vì sao lại không vui khi thấy chuyện đó, cái đồ động vật đơn bào như mày đã bao nhiêu năm mà nó vẫn không đá sang một bên đúng là điều kì diệu!"
"Con..."
"Bất cứ cái gì, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc"
Em trai hàng xóm cúi đầu... thực sự nếu mất đi... bản thân phải làm thế nào đây. Cắn môi cúi xuống nhặt hộp bánh vứt dưới sàn lên ôm vào lòng, thật thơm... mùi hương vẫn như năm nào không hề thay đổi...
"Về nhà thôi" Trong lúc ngẩn ngơ lại bị ai đó ôm vào lòng, nhấc bổng lên, hoàn hồn lại đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay tổng tài đại nhân, người chẳng biết xuất hiện từ khi nào.
"Anh..."
"Không phải bánh mua cho anh sao? Anh còn chưa kịp ăn miếng nào mà" Tổng tài đại nhân thân nhiệt rất cao, hơi thở có chút khó khăn... xem ra lại sốt cao rồi "Chị thư kí tới đưa công văn, nếu em không thích chị ấy thì anh sẽ nói lần sau chị ấy không cần tới nữa"
"Không... không cần..." Vội vã lắc đầu rồi vùi mặt vào vai người kia "Mau về... Anh cần nghỉ ngơi đó"
Tổng tài quay về phía mẫu thân đại nhân mỉm cười, mẫu thân cùng phụ thân lén giơ tay chữ "V" sau cùng ra tới của còn nghe mẫu thân nói với theo
"Hàng đã nhận không trả lại!"
"Cái gì mà trả hay không trả chứ?" Em trai hàng xóm bĩu môi
"Sự thực là anh sẽ không trả đâu."
Ai~ Ai đó đỏ mặt rồi~ Con đường công đất chiếm thành của tổng tài xem ra đã rút ngắn một chút, nhưng vẫn còn gian nan vô cùng a~~~

***

Tổng tài đại nhân đã khỏi bệnh, tây trang thẳng thớm ngồi bên bàn đọc báo kinh tế, em trai hàng xóm ngược lại nhăn nhó lăn qua lộn lại trên giường.
“Anh~ Đau~ Khó chịu a~”
Gấp lại tờ báo, tổng tài đại nhân mỉm cười ôn nhu vươn tay xoa xoa đầu người kia “Khó chịu lắm sao? Anh đã hẹn nha sĩ rồi, chiều sẽ mang em tới phòng khám”
“Ô ô ô~ Em lớn thế này còn sâu răng, hảo mất mặt a~~~” Vùi đầu vào gối, em trai hàng xóm đáng thương ai oán kêu than.
“Sâu răng cũng không có gì đáng mất mặt cả, hồi còn nhỏ em không phải cũng thường đau răng sao? Mỗi lúc như vậy lại nước mắt nước mũi tèm lem níu áo anh đòi anh thổi…”
Em trai hàng xóm nước mắt lưng tròng, ngước đầu khỏi cái gối mè nheo
“Anh~ Thổi~~~” Vốn cũng chỉ định trêu chọc anh chút thôi, ai ngờ anh lại thực sự cúi đầu xuống thổi khí. Hơi thở của tổng tài đại nhân man mát, có hương bạc hà thoang thoảng, rất dễ chịu…
A! Không phải chỉ thổi thôi sao, anh chạm môi làm gì??? Này này… không phải chỉ thổi thôi sao, anh đưa lưỡi vào làm gì??? Này này này…
Em trai hàng xóm trừng mắt đẩy người kia ra cau có nói
“Hồi trước anh đâu có làm như vậy?”
“Vì hồi đó em còn nhỏ.”
“Giờ em cũng đâu có lớn?”
“So với lúc đó là lớn hơn nhiều rồi”
“…”
Ôm gối mon men bò lại gần, lại mon men leo lên đùi tổng tài đại nhân, lúc này mới thỏa mãn dụi một cái, cuộn tròn người lại như con mèo con.
“Anh lúc nào cũng ở bên em, lúc nào cũng lo lắng cho em, lúc nào cũng quan tâm em, mẹ nói em lúc nào cũng dựa dẫm vào anh…”
“…”
“Mẹ nói hình như là em bị thích anh rồi…”
“…”
“Nhưng em không biết nữa… Không biết mình rốt cuộc nghĩ gì, không biết anh có… có thích em…” Vò vò mái tóc rối tung, cậu cắn môi “Em có thể rất ngốc… nhưng một khi em nhận ra tình cảm của mình, em sẽ thẳng thắn mà nói ra… chỉ là… mẹ nói anh chính là thích em… nhưng em… không biết có thật hay không…”
Tổng tài đại nhân nãy giờ nhìn con mèo nhỏ nhà mình vò đầu bứt tóc ngốc nghếch, nhịn không được cúi đầu hôn một cái “Trẻ con phải tin lời cha mẹ nghe không!”
“Lời mẹ em có thể tin sao?”
“…”
“…”
“Tin lời mẹ em em bị bán đi lúc nào không biết đó!”
“ Ngốc, anh nếu không thích em sẽ đối với em như vậy sao? Đồ ngốc này, em có biết đã mất bao lâu để em hiểu ra điều đơn giản như vậy không?”
Em trai hàng xóm bĩu môi, cũng tầm 10 năm chứ gì, nhăn mặt xoa xoa má “Nói nhiều quá nên con sâu răng nó lại cắn em~” Rất là đau đó~
Tổng tài đại nhân cúi đầu ghé tai người kia cười “Anh nghĩ, mình cũng sâu răng mất rồi…”
Nếu em còn nói những điều ngọt ngào như thế… thực sự anh sẽ sâu răng thật đó…
Mẫu thân đại nhân mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, miệng tủm tỉm “Cách mạng bước đầu thành công rực rỡ~ Cơ mà ông nó ơi, tôi hình như cũng sâu răng mất rồi~”
Phụ thân đại nhân vẫn bình tĩnh đọc báo, tới đầu cũng không thèm ngẩng lên “Có con sâu răng nào chán sống dám cả gan chui vào miệng bà sao?”
“…”
“…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét