Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Siêu đoản văn repost - P1

Phần 1
Tác giả: HaiiYangg
Beta: It's me.
Repost từ: Nam nhân với nam nhân chính là công đạo

Đã được sự đồng ý của tác giả
1.
“Ca~ ca~ răng đauuu~” Bé con mếu máo nhìn anh trai. Là anh trai của bé, bé không còn là đứa trẻ không ai cần trong cô nhi viện nữa. Bé đã có gia đình, có anh trai rồi.
“Là do em ăn nhiều kẹo quá đó nhóc” Anh trai nhéo cái má phúng phính của bé.
“Dạ~ Sau này sẽ ăn ít” Bé ngoan ngoãn gật đầu.
“Ca~ ca~ Đầu đauuuuu~” 
“Là do em đứng ngoài nắng lâu quá đó”
“Dạ~ Sau này sẽ không vậy nữa~”
“Ca~ ca~ Em muốn làm cô dâu của anh~”
“Không được, chỉ có con gái mới có thể thành cô dâu” Lần này không thấy bé con thắc mắc, anh trai rời mắt khỏi đống luận văn tốt nghiệp, thấy ai kia đang dẩu môi hờn dỗi.
“Thật muốn làm cô dâu của anh?” Bật cười chọt chọt má bé con.
“Ừm~” Mắt thỏ đỏ hoe.
“Em không thể trở thành cô dâu của anh nhưng có thể trở thành vợ của anh mà”
“Vợ?” Bé con chớp chớp mắt, cắn môi suy nghĩ, một lúc sau ngẩng đầu, vươn bàn tay nhỏ nhắn cụng nhẹ vào tay anh trai “Thành giao!”

2.
Đang lướt face dạo bỗng nhiên có anh kia đẹp trai vào ib hỏi bé thụ:
-Trông em cũng đáng yêu phết, cúc em màu gì?
Từ trước đến giờ bé cũng không quan tâm mấy vụ này nên bé trả lời đại:
- Màu đen!
1,2,3 phút sau không thấy reply, bé thử ibox thì hiện lên dòng chữ: "Bạn không có quyền tán gẫu với người này...."
Ủa bộ màu ass nó quan trọng lắm hay sao vậy =.="

3.
- Lão công, anh mau đi mua sữa bột cho con gái chúng ta đi~~
*lon ton đi mua*
Một tuần sau
- Lão công, anh mau đi mua bỉm cho con gái chúng ta đi~~
*lập tức đi mua*
Một tháng sau
- Lão công, anh mau đi nấu cơm tối đi, em mệt quá ~~
*chạy đi nấu*
Một năm sau
- Lão công, con gái chúng ta muốn đi tiểu. Anh mau dạy nó cách tự đi tiểu đi~~
Lần này mặt anh xị xuống, mếu mếu nói:
- Bà xã à, dù là vợ chồng nhưng chúng mình đều là nam nhân, làm sao có thể dạy con gái đi tiểu được Biểu tượng cảm xúc cry
- Vậy anh đưa nó sang nhờ cô hàng xóm giúp đi Biểu tượng cảm xúc wink
- "...."
- Chán anh quá đi. Không mang sang cũng được, vậy từ nay chúng ta sẽ dạy nó cách tiểu đứng
- "..."
- Aiyo... blô bla....
Rốt cuộc anh không thể đứng nhìn "vợ" mình lảm nhảm, liền xông vào đè xuống giường hôn môi....
- Em lộng hành suốt một năm qua rồi, giờ xem anh dạy dỗ em thế nào...*cười râm*
- Aiyo...~~ hắc công... mau buông...
- Đợi đến sáng mai nhé cưng 

4.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, tấu chương cần phê chất cao như núi, tay cầm bút cũng đã tê dại hết cả. Trời đã về khuya, thoáng một cái đã phê tấu chương được ba canh giờ, nghiêng đầu khỏi núi tấu chương ngắm nhìn tể tướng đang ngồi cách đó không xa, khóe môi câu lên một độ cong hoàn mĩ.
Tể tướng đại nhân tham công tiếc việc lúc nào trên tay cũng là tấu sớ, giấy tờ, hắn lại lười biếng luôn thích trốn việc. Bị áp chế đạp xuống giường mấy mấy đêm cuối cùng cũng bị ép vào quy củ, ngoan ngoãn đúng giờ đến ngự thư phòng làm việc. Nhưng luyến tiếc người kia liền sai người kê cho y một cái bàn trong ngự thư phòng để khi làm việc cũng được nhìn thấy y.
Y say mê viết viết không để ý hắn mon men lại gần, đôi mày thanh chau lại suy tư đến khi đột nhiên bị ai đó ôm vào lòng mới giật mình.
« Đừng nháo! »
« Ta đã làm việc rất chăm chỉ mà~ Phần thưởng~~~ » Bàn tay không an phận bắt đầu sờ lung tung. Xiêm y chẳng mấy chốc xộc xệch, tể tướng cắn môi ngăn âm thanh ám muội bật ra, lạnh lùng ra lệnh
« Tiếp tục thì tối nay long sàng ngươi cũng không cần bò lên! »

5.
Trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người kia, y vẫn nhếch môi cười đầy mị hoặc mặc dù máu tươi đã nhuốm đỏ một thân bạch y. Kiếp này ngươi phụ ta, ta vẫn không nề hà tính mạng chết thay ngươi. Là ta ngu ngốc…
“Kiếp này ngươi một lòng với hắn, có hay không trong tim chừa một khoảng cho ta?” Mắt phượng câu lên, khuynh quốc khuynh thành.
“Chờ ta… chờ ta…”
Kiếp này ngươi chẳng hề để ta trong tâm ta vẫn không dứt ra được mà chờ ngươi. Là ta ngu ngốc…
Chờ… Hai bờ hoàng tuyền bỉ ngạn rực đỏ, bạch y phiêu dật trong tăm tối như không nhuốm chút bụi trần. Y đã chờ bao lâu? Năm năm? Mười năm? Hay năm mươi năm? Y không nhớ nữa, y vẫn chờ, chờ một thân ảnh quen thuộc.
“Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?”
“Chờ ngươi…” Cuối cùng cũng chờ được ngươi. Chờ được ngươi hạnh phúc mà qua một đời với hắn…
“Chờ ta? Chờ ta làm gì? Chẳng lẽ dây dưa kiếp này còn chưa đủ ?” Ngươi vẫn vậy, vẫn bạch y thoát tục, vẫn dung mạo điên đảo chúng sinh. Kiếp này ta yêu hắn nhưng trong tim đâu phải chưa từng có ngươi?
“Không đủ… Kiếp này không đủ nên mới phải đòi lại bằng kiếp sau. Chờ ngươi, chờ ngươi để ngăn ngươi uống một bát Mạnh Bà thang, chờ ngươi để ngăn ngươi lãng quên ta”
Kiếp này ngươi dành cả đời cho hắn, kiếp sau đừng trách ta ngang ngạnh độc chiếm ngươi…
Kiếp này phụ ngươi, kiếp sau quyết không để ngươi rơi một giọt lệ…



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét